Lời BT: “Thời buổi này cái gì cũng đắt đỏ thật” – đó là câu cửa miệng thường thấy của các bà nội chợ hiện nay. Sáng sớm đi chợ, một bác trung niên mua chai dầu ăn, than thở với cô bán hàng: “Chết dở, trước đây “thò” tờ 100 nào hết tờ 100 ấy, bi giờ “thò” tờ 500 nào hết tờ 500 ấy, tiền tiêu cứ như bị ai lấy cắp ấy cô nhỉ!”. Chia sẻ với những tâm tư ấy, lục bat chấm cơm xin sưu tầm và giới thiệu bài thơ “GIÁ đá LƯƠNG” của tác giả NGUYỄN TIẾN BÌNH coi như lời đồng vọng với triệu triệu bà nội trợ đảm đang trong thời buổi “lương – giá bất bình đẳng” này.
Giá đá lương
Lương thì như thể con sên cố bò
Năm năm tháng tháng âu lo
Bữa ăn không đủ- thân Cò lom nhom
Túi không, lại rỗng tuếch hòm
Lương còm, giá đắt như hom mắc vì
Cuộc sống lâm cảnh suy vi
Bóp mồm bóp miệng rất chi cực lòng!
Phận mình cứ mãi ít đồng
Lương thấp, giá đắt, phải gồng mình lên!
Ông Quản lý giá dưới, trên
Hay không “thuyền ngụp”, “nước lên” vù vù?
Ông nghiên cứu cứ lu bù
Không phanh hãm được giá lù lù cao
Dân đang trong cảnh lao đao
Ông cứ đủng đỉnh đi vào đi ra
Để giá cao đã quá đà
Lương còm, giá thế, hỏi là sống sao?
NGUYỄN TIẾN BÌNH
(Văn nghệ)