Tham ô đục khoét của công
Đất đai, đồng ruộng cấy trồng lúa khoai
Máu tham nào có trừ ai?
Vơ vét để có lâu đài, xe hơi...
Ngày đêm ra sức ăn chơi
Là công, là của mồ hôi muôn người.
Tham ô ngửi thấy “có mồi”
Nghĩ mưu, tính kế đứng ngồi không yên.
Sẵn sàng đổi trắng, thay đen
Hót tiền hót của “bốc lên cơ đồ”
Đồng tiền trong nghĩa “chát, chua”
Nhân dân mới gọi “tiền chùa” đó sao?
Có tiền, thấp nhảy lên cao
Kẻ tung, người hứng, được trao chức quyền.
Bỗng đâu, chớp giật, sấm rền
Ra “vành móng ngựa” nghe tuyên: “án tù”!
Trần Hồng Hải
(Nguồn: Tạp chí Văn Nhân)