HẠ NHỚ
Nguyễn Khoan
Nắng vàng giục giã tàn xuân
Tôi chờ hoa phượng bâng khuâng độ nào
Tuổi thơ ngây - gợi xốn xao
Vin cành nguyệt quế ngạt ngào cầm tay.
.
Dòng đời ngẫm lạ lùng thay
Chợt qua thơ ấu chua cay liền kề
Ngẩn ngơ đã lại vào hè
Nhớ ngày xưa ấy nẻo về xa xôi
Đâu thời chung ghế cùng ngồi
Mà người xưa đã dòng đời về đâu?
Thương làm sao thuở ban đầu
Tóc thề ngỡ chẳng phai màu … Hạ qua!
Chuyện chưa quên thoắt tuổi già
Chiều nghiêng nhạt nắng bóng tà quạnh hiu
Vẫn lòng dào dạt thương yêu
Trách con tạo nỡ dạt xiêu cung đường!
Ban đầu một thuở yêu đương
Muôn đời lỡ dở ai lường nỗi sau …
Hương xuân cứ mãi ngạt ngào
Để xui lòng lại xuyến xao cõi tình?
N.K
Tác giả: Nguyễn Khoan
Thành Phố Vũng Tàu