Mũ bảo hiểm, họ coi thường
Nghênh ngang tự đắc “đường đường đàn anh”
Vòng vèo, tăng tốc, lướt nhanh
Miệng cười hô hố, tưởng sành điệu “chơi”!
Mặc ai trách, mặc ai cười
Việc ta, ta cứ… cho “đời biết tay”
Thình lình xe máy lộn quay
Người úp, người ngửa, người bay khỏi đường.
Ai cười, ai khổ, ai thương?
Dưới mái nhà trường vắng kẻ nghênh ngang.
Hỡi ôi, xe nát, tật mang!
Vương Văn Kiểm
(Nguồn: Tạp chí Văn Nhân)