SAO EM KHÔNG VỀ HỘI
Vũ Tuấn Anh
Mãi mong mới đến tháng Giêng
Em không đến hội anh tiêng tiếc hoài
Từ Đông về đến thôn Đoài
Cách nhau quá lắm là vài bước chân
Thế mà em bảo có lần
Từng đi trẩy hội cỡ gần trăm cây
Giá như phải bận cấy cầy
Thì anh chẳng phải đong đầy nhớ thương
Hẹn hò giăng mắc vấn vương
Người mong ngóng khổ... không thường đâu em
Sân đình chật cứng người xem
Vẫn không thấy dáng thân quen riêng mình
Thành Phố Hà Nội