NHỚ LÀNG...
Phương Uyên
"Tre xanh, ngói đỏ, rơm vàng"
Làm em cứ nhớ ngôi làng ở quê
Nhớ về cảnh sắc hồn mê
Ruộng đồng trâu tắm chẳng chê nắng chiều
Nhớ sao những bữa cơm yêu
Mẹ cha cũng có thật nhiều chị em
Nhìn xa cũng thấy thòm thèm
Củ khoai sắn luộc thơm mềm mỗi hôm
Nhớ làng rồi nhớ đống rơm
Cả cha lẫn mẹ cố gom chất này
Bờ kia cỏ mọc lên dầy
Mẹ luôn gắng phát đổ đầy mồ hôi
Cơi trầu cứ bỏ lặng rơi
Làm con nhớ cả cụ ơi đã từng
Giờ đây cảnh sắc thay cùng
Cổng làng quê cũ mất chung với đời
Nhìn vào tất cả chơi vơi
Sao con nhớ quá à ơi võng kìa
Hôm nay lại nhớ cảnh qua
Nhớ thôn quê cũ nhớ nhà đông vui.
Lục bát Việt Nam