GỬI CỎ
Trịnh Duy Sơn
Đã cam thân phận cỏ rồi
Sao em vẫn góp cho đời biếc xanh
Xin làm hạt sương long lanh
Đậu trên lá cỏ trong lành ban mai
Tới đâu cũng gặp cỏ hoài
Cỏ trên sân thượng, cỏ ngoài công viên…
Nằm trên thảm cỏ êm đềm
Lắng nghe cỏ hát nỗi niền xa xưa
Cỏ em có dại bao giờ
Mà thành “cỏ dại” bốn mùa quạnh hiu
Bão giông mưa nắng đã nhiều
Sao em vẫn hát những điều tự tim…
Suốt đời lặn lội ta tìm
Chỉ thương phận cỏ yếu mềm cô đơn
Bao giờ về với tổ tiên
Ta nằm dưới cỏ xanh thêm mỗi ngày.
Lặng ngồi ngắm cỏ mà say
Muốn ôm cỏ trọn vòng tay từng giờ…
Hội viên Hội Nhà Văn TP Hồ Chí minh