PHỤC VIÊN
(Rút từ Độc thoại - NXB. hội NV. 2024)
Phúc Hữu
Trở về đã hết chiến tranh
Ba lô nhẹ bẫng áo xanh bạc màu
Da mồi hố mắt trũng sâu
Chân mang dép lốp mái đầu sương pha
Đêm mơ giữa cánh rừng già
Cầm canh tiếng pháo chợt gà gáy vang
Mẹ ngồi góc chiếu thở than
Còn đâu hàng xóm gái ngoan mà nhìn
Ngày nào lối cũ có em
Mà nay cỏ chỉ mọc chen ngõ gầy
Tay cầm ngọn gió heo may
Bâng khuâng nhìn chuyến đò đầy sang sông
Lời ru em thả giữa đồng
Cảnh đây người đấy cho lòng xót xa
Em về làm vợ người ta
Ngẩn ngơ lính cựu chợt va bóng mình.