Chiều nay qua ngõ nhà nàng
Bỗng đâu nghe tiếng oanh vàng dặn em:
'Phim này chị quyết phải xem
Kẻo rồi lũ bạn lèm bem... um xùm!..
Vậy nên em chớ có buồn
Ở nhà nhớ nấu cơm giùm nghen cưng!
Trên bàn có cái bánh chưng
Sàn nhà nhớ quét, chớ đừng ham ăn.
Ba về nhớ phải lăng xăng
'Chị con đi học lấy bằng Anh Văn'
Ðồng hồ xoay bốn vòng lăng
Chị về chị thưởng... hai ngàn bánh nghen
Phận em ngoan ngoãn chị khen
Không nghe bà nhéo... đã ghiền! Biết chưa?'.
Nghe lời như sấm ban trưa
Mai sau cưới 'dzợ', tôi chừa nàng ra.
Nguyễn Thiệu Thành