“Áo anh sứt chỉ đường tà”
Anh định làm giẻ lau nhà cho xong
Bà xã thấy tiếc bảo không
Tiêu xài phung phí đừng hòng có dư…
Mặc đồ cũ chán bỏ xừ!
Riết trông rách rưới tựa như ăn mày
Xui xẻo gặp vợ độc tài
Đi cày, chứ chẳng được xài gì đâu!
Nếu biết như vậy từ đầu
Thì mình đã cưới cô nào khá hơn
Bây giờ phải ngậm bồ hòn
Nuốt đắng, chịu trận chứ còn cách chi?
Trần Minh Tâm (sưu tầm)