CHIỀU TÂY BẮC
Nguyễn Đức Vân
Rượu ngô gạn cả đáy bình
Mén mèn Tây Bắc bên mình có ta
Núi đồi mận đã nở hoa
Hương rừng ngào ngạt đường xa nên gần
Lửa hồng, Shi, Lượn... níu chân
Khèn môi, chỉ buộc bao lần nhớ nhau
Hẹn hò Noọng đến mùa sau
Lại chờ ban nở thắm màu khăn piêu
Chiến tranh chậm những mùa yêu
Ngác ngơ Châu Mộc một chiều thăm em
Bản xưa thấp thoáng ánh đèn
Nhà bên sườn núi lạ quen một thời
Gió lay rừng mận sương rơi
Sáo Mông dìu dặt thay lời ngỏ thương
Rừng sâu mòn gót thành đường
Men nồng Tây Bắc thêm vương vấn chiều!