Nhà nàng trên lối tôi qua
Thấy tôi nàng cứ hết ra lại vào
Đường xanh như gọi như chào
Giậu thưa thì lại như rào bước chân.
Thơ tôi nàng thuộc đôi vần
Đôi khi nàng khẽ đọc thầm ngoài sân
Nàng và tôi chẳng nợ nần
Cớ sao lại cứ lúc gần lúc xa?
Giậu thưa nếu vội bước qua
Cành hoa xấu hổ ngăn ta với nàng…
Giật mình mới thấy bẽ bàng
Bướm trắng cũng đẹp, bướm vàng cũng xinh!
Bên tôi còn có gia đình
Vợ tôi cũng đẹp cũng xinh cũng giòn
Dù rằng đã có hai con
Nhưng nàng vẫn thắm môi son má hồng
Bên nhau ý thắm, tình nồng
Lâu đài hạnh phúc vợ chồng, cha con…
Hơn người ở tấm lòng son
Sá gì một chút “cỏn con” tầm thường!
Bùi Văn Thái (Thái Bình)
BÀI HOẠ:
Xen thơ, nhớ “Dậu mồng tơi”…
Ngày xưa Nguyễn Bính sang chơi… không thành
Nhà nàng trên lối… nhà anh
Mộng mơ còn cả “đường xanh… gọi chào”
Lời thơ sao quá ngọt ngào
Khiến bao lãng tử nao nao trong lòng
Bướm, hoa… và những ước mong
Nồng nàn tình thắm “má hồng, môi son”
Sá gì một chút “cỏn con”…
Quả là “hạnh phúc” cao hơn “tầm thường”!
Nguyễn Đình Trọng
(ĐT: 01233.123.789)