(Xin tạ lỗi với hương hồn nhà thơ Nguyễn Bính)
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
Hai người nhầm lẫn nhiều lần
Nàng như cũng có cái quần giống tôi.
Tôi chiêm bao rất… lạ đời!
Một hôm tôi lấy đồ phơi của nàng
Tôi thấy nàng bước nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này:
"Ấy ơi ấy hãy vào đây,
Cho tui đổi lại cái này chút coi!"
Lần đầu tôi thấy nàng cười
Lần đầu tiên nàng cất lời dịu êm:
"Cái quần duy nhất của em,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi!
Hôm nay mưa đổ sụt sùi
Em phơi không được,… cái đùi hở hang!”
Lom khom tôi thấy bóng nàng
Loay hoay với tấm vải màn chưa khô...
Lucbat.com (ST)