Nguyễn Thị Phước thiên viết về truyện ngắn hơn thơ. Vậy mà trong đợt đi thực tế mùa lũ 1991, chị đã viết được bài lục bát hay.
Số là, trong một lần đi xuyên Đồng Tháp Mười, anh em trong đoàn kéo nhau lên nóc tắc - ráng ngồi ngắm cảnh trời nước mênh mông.
Bỗng, trưởng đoàn Thu Nguyệt đề nghị :
- Thầy Thái (tên thật của Thai Sắc) hát một bài đi ạ !
Trần Thị Hoàng Anh đế thêm :
- Quan họ Bắc Ninh nghen !
Thế là, trên chiếc tắc - ráng chênh vênh giữa mùa lũ Đồng Tháp Mười, bài dân ca Quan họ Bắc Ninh : 'Ngồi tựa mạn thuyền' cất lên dìu dặt, man mác. Cũng may, giọng ca Thai Sắc, một thời làm văn công trong quân đội, nghe vẫn còn tàm tạm.
Thật lạ lùng, trước làn điệu và ca từ của bài dân ca (và có thể cả giọng ca ?), Nguyễn Thị Phước như bị thôi miên, rưng rưng nước mắt.
Có lẽ vì vậy mà chị xuất thần làm ra những dòng lục bát của bài thơ “Xôn xao đồng nước', sau này in trên báo 'Văn nghệ Đồng Tháp” cũng như được đưa vào tuyển tập sáng tác 20 năm của Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp.
Bài thơ có những dòng :
"Giữa bao la nước Tháp Mười
Nghe câu quan họ thấy người chung chiêng"
(Theo Giai thoại làng văn)