CÀ PHÊ MỘT MÌNH

Đặng Vương Hưng
Cà phê ngồi uống một mình
Chợt nghe đắng ngắt như tình mới tan
Giọt nào tí tách miên man
Giọt nào vô ý chảy tràn ngu ngơ
Ngồi cà phê để mong chờ
Dù trong phút chốc tình cờ gặp nhau...
Quán vắng có thể ngồi lâu
Không lo rơi xuống vực sâu mắt người!
Thiếu ai trò chuyện cũng lười
Nhẩn nha chờ một nụ cười bâng quơ
Cà phê uống chẳng ra thơ
Thôi đành kiếm cớ mộng mơ ít nhiều
Cà phê uống cạn buổi chiều
Đêm về mất ngủ đăm chiêu chuyện đời...
Đ.V.H
Nhà thơ: Đặng Vương Hưng
dangvuonghung@gmail.com