NON NƯỚC NINH BÌNH

Nguyễn Xuân Dương
Núi xanh hoa tím đôi bờ
Đưa ta lạc giữa suối thơ quê mình
NÚI ngang thung - trắng cờ lau
XANH xanh nối đỉnh soi màu suối xanh
HOA môi cô lái “nghiêng thành”
TÍM thương hoa súng điểm tranh nước trời
ĐÔI chèo khỏa, nắng chơi vơi
BỜ nghiêng chao, núi cũng vời vợi trông
ĐƯA trần gian đến tiên bồng
TA cùng thơ đứng lặng trồng cây si
LẠC hồn trong mỗi bước đi
GIỮA trầm tích cũ, giữa kỳ quan nay
SUỐI phô nhũ đá đặt bày
THƠ nghiêng ngắm nhũ, nhũ say gọi tình
QUÊ em non nước Ninh Bình
MÌNH về lại phố lòng mình ngẩn ngơ
NÚI XANH HOA TÍM ĐÔI BỜ
ĐƯA TA LẠC GIỮA SUỐI THƠ QUÊ MÌNH