ĐÔI BẠN TẬT NGUYỀN
.jpg)
Con tàu mất hút vào đêm
Nhà ga vắng vẻ hai em đi rồi
Chiều qua em đứng, em ngồi
Hát dong, ngả mũ xin người đồng... xu
Em đứng hai mắt bị mù
Em ngồi dị dạng thân gù, khèo tay
Gió chiều ga lẻ lắt lay
Nhìn hai cái bóng như cây héo mòn
Giầu hai con mắt – đâu còn
Đôi bàn tay khó – gầy còm khẳng khiu
Tiếng đàn run cả trời chiều
Khách còn ai nữa mà nheo mắt nhìn
Tật nguyền héo hắt niềm tin
Gặp nhau trời buộc cái duyên tật nguyền
Người may đôi mắt còn nguyên
Dắt người khiếm thị gẩy lên tiếng đàn
Hẩm hiu đeo bám bần hàn
Bán vui, mua lấy muôn vàn khổ đau
“Cổ phần hóa” thân thể nhau
Người tay, kẻ mắt mong cầu sinh nhai