GIẾNG LÀNG

Nguyễn Xuân Môn
Giếng làng xưa gối đình làng
Tụt mây cởi yếm trăng vàng tắm đêm
Cây đa râu xõa nhòm bên
Cành treo lửng nắng bỏ quên cuối chiều
Chiều già thất thểu liêu xiêu
Gái quê gánh nước dáng kiều thêm xinh
Bóng đa, em lẫn bóng đình
Soi lồng bóng giếng họa hình bóng quê
Quê nghèo xưa mấy ai chê
Chốn đi vạn nẻo nơi về một thôi
Nước là sữa đất quê tôi
Giếng bầu vú mẹ mạch đời trào tuôn
Cho con uống nước nhớ nguồn
Ước mơ có cánh nỗi buồn không răng
Dẫu lên sao hỏa mặt trăng
Cũng từ sữa mẹ đất bằng bay lên...
Quê nay đèn điện tắm đêm
Khối người lên phố lòng quên lối về
Nhà lầu ưỡn ngực khoe mê*
Trăng rằm tắm trộm giếng quê… ngại ngùng?
* Mê là tấm BTCT.
N.X.M
Tác giả: Nguyễn Xuân Môn
Thành Phố Hải Phòng