Thứ ba, 29/11/2022,


Người đời tẩy chay (Đặng Duy Phiên) (18/01/2019) 


NGƯỜI ĐỜI TẨY CHAY


( Phê phán cây cảnh gắn hoa quả giả)


Những cây hoa trái sum suê
Tượng trưng tài, lộc si mê bao người
Tượng trưng sinh khí đất trời
Ta rinh về - trước bao lời xuýt xoa


Rứa mà mới mấy ngày qua
Trái queo rơi rụng, còn hoa úa tàn
Nhìn cây ủ rũ bên bàn
Con tim ứa nghẹn, ngập tràn xót xa


Trách người gắn quả, đính hoa
Lời lời châu ngọc, ngợi ca lọc lừa
Tinh vi sành sỏi thượng thừa
Đặt lờ, giăng bẫy đánh lừa người ngay


Thói đời giả dối, buồn thay
Vì tiền - trút cái đắng cay cho người
Kinh doanh kiểu ấy ai ơi
Khách hàng vạch mặt, người đời tẩy chay!

 


Tác giả Đặng Duy Phiên (Hà Nội)
ĐT: 0974246646
Email: Phiencs@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Nguyên Lịch - daonguyenlich1953@gmail.com - 0962982053 - 4/2 Thất Khê - Hồng Bàng - Hải Phòng  (Ngày 03/04/2020 16:40:45)

LÀNG TA ĐÁM XÁ

Buồn sao nay khắp xã mình
Nhiều nhà ăn uống linh đình diễn ra
Này đám cưới, nọ đám ma
Vài trăm mâm lớn người ta ngồi vào
Bia tới tấp, rượu tuôn trào
Thỏa lòng cứ chén ầm ào vài hôm
Phô ra cho lắm tưởng xôm
E đâu khốn khổ nó “ôm” vào mình
Đua đòi thấy khối gia đình
Nợ nần đã mắc, thực tình lao đao
Cái trò “trả miệng” hại sao
Mà còn “bày vẽ” mâm cao, cỗ đầy
Rõ ràng nhiều chỗ đó đây
“Cắn dài bóc ngắn” để gây khổ rồi
Mau mà giảm bớt đi thôi
Nếp sống Văn hóa đắp bồi ai ơi !

VÀNG MÃ ĐỐT TRÀN

Ngày xưa nếu được như nay
Mẹ cha họ chẳng đắng cay khốn cùng
Hóa vàng giờ lửa bập bùng
Đốt cho người chết để dùng dưới âm
Cháu con thật vô lương tâm
Lúc sống cho đói chẳng mâm bát này
Chao ôi, mòn mỏi thân gày
Chúng còn hắt hủi, đọa đày bao phen
Bấy lâu nằm dưới đất đen
Ngày rằm thỏa sức lại nhen lửa hồng
Xe con, biết thự chất chồng
Vung tay những đốt lạ không hỡi trời
Hay chi cái chuyện vẽ vời
Tỏ ra “hiếu nghĩa” cho người mỉa mai !

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 -  Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 03/04/2019 1:59:23)

Tệ nạn xã hội như cờ bạc rượu chè, mê tín dị đoan như bác đã nêu cần phê phán và từng bước loại bỏ. Việc sử dụng xe công, giờ công đi việc riêng cần phát hiện kip thời ngă chặn và xử lý, thưa bác Đào Nguyên Lịch.
Bài bác viết rất đúng với thực trang hiên nay, bác có thể gửi trực tiếp cho BBT chuyên mục Mõ làng lục bát để đăng trên trang chính cho nhiều người cùng thưởng thức.
Trân trọn kính chào bác
Đặng Duy Phiên

  Đào Nguyên Lịch - daonguyenlich1953@gmail.com - 0705851178 - 4/2 Thất Khê - Hồng Bàng - Hải Phòng  (Ngày 08/03/2019 13:16:41)



CHỚ NÊN MÊ MUỘI

Đầu Xuân lễ lạt xa gần
Hao công, tốn của ngại ngần gì đâu
Đền này, Phủ nọ khấn cầu
Đua nhau mà đến đã lâu chẳng rời
Dị đoan, mê tín quá trời
Ngỡ Thần phù hộ để đời lên hương
E chi khô hạn ruộng nương
Sà vào nơi đấy họ đương ước cầu
Tối tăm, mụ mị mới sầu
Hầu đồng, bốc thẻ cái đầu rối tinh
Qua Tết nhiều vị giật mình
Gạo tiền đã cạn gia đình khó khăn
Thế rồi mặt mũi cứ nhăn
Bởi nghèo xộc tới, đói ăn nhiều bà
Ai ơi, “xem bói ra ma”
Chớ nên mê muội để ta khỏi buồn !

CỜ BẠC NGÀY XUÂN

Ngày Xuân cờ bạc bung ra
Sao mà nhan nhản để ta hãi hùng
Lan tràn đến cả mọi vùng
Đua nhau sát phạt vô cùng là gay
Đá Gà cá cược đắm say
Ham mê xóc đĩa, khối tay lao vào
Để rồi nghèo túng biết bao
Bán đi mọi thứ khổn nào hơn đây
Nên nhiều tai họa đã gây
Cửa nhà tan nát bởi dây bạc bài
Giêng hai cứ thế kéo dài
Hại nguy lắm đấy, hỡi ai mau rời
Sẽ thôi chuốc cảnh tơi bời
Bỏ trò “đen đỏ” cuộc đời lại tươi !

XE CÔNG ĐI LỄ

Xuân sang đi lễ người đông
Ung dung ngồi hẳn xe công đấy mà
Chùa Hương, Yên Tử dẫu xa
Khách luôn đông đúc đã ra, Lại vào
Cơ quan vắng vẻ biết bao
Việc chờ giải quyết làm sao bây giờ
Cấm xe công họ phớt lờ
Đua nhau cứ chạy phởn phơ lạ đời
Hội hè góp mặt nhiều nơi
Mươi tuần còn mải chơi bời thả ga
Xăng dầu hàng tấn đổ ra
“Của chùa” cả đấy người ta mất gì
Tưng bừng, nô nức mà đi
Đền này, Phủ nọ nhiều khi cứ vào
Du Xuân thôi hẳn ngay nào
Việc công đang đợi đã bao lâu rồi !

Các bài khác: