ĐÔNG VỀ
.jpg)
Đỗ Hoàng Phong
Tháng mười đã gọi đông sang
Vấn vương còn chút nắng vàng chiều quê
Sương dăng kín ngõ đi về
Vài cơn gió lạnh lê thê cuối làng
Đã nghe một thoáng thu tàn
Thương cho mấy chiếc lá vàng đơn côi
Mây đan khắp cả bầu trời
Tái tê đến cả lòng người chia xa
Tìm đâu một mảnh trăng ngà
Sáng soi hết cả niềm xa nỗi gần
Bao giờ cho đến mùa xuân
Để đem con chữ ghép vần thơ hay
Cũng đành nhóm ngọn lửa gầy
Bập bùng sưởi ấm những ngày cô đơn
Thời gian mong bước nhanh hơn
Cho vơi nỗi nhớ chẳng cơn cớ gì
Đông về rồi lại ra đi
Xoay vần con tạo chỉ vì nhớ xuân
Chiều ơi xin hãy dừng chân
Đếm sao cho hết những lần mộng mơ