HƯ VÔ
.jpg)
Phạm Tự
Trăng vàng rơi đáy biển sâu
Ra công mò vớt bạc đầu sóng xô
Biển mênh mông chẳng thấy bờ
Dã tràng mưa nắng ngẩn ngơ...dã tràng!
Hoài mơ...đâu thấy trăng vàng
Trở về tay trắng địa đàng...hoa rơi!
Xót xa cay đắng đã rồi
Mơ màng hình bóng đất trời tỉnh say...
Chợ đời mua bán trả vay
Trắng đen thật giả mỏng dầy...Hư vô !
P.T
Nhà thơ: Phạm Tự
Hội VHNT tỉnh Hà Giang