CƠM NẮM MUỐI VỪNG
Đặng Vương Hưng
Một thời cơm nắm muối vừng
Áo mặc chưa ấm, cơm chừng chưa no
Một thời nhịn đói nằm co
Tình yêu tựa những chuyến đò qua sông
Người ta chung thuỷ vợ chồng
Bên nhau cày cấy gánh gồng mà vui…
Nhưng mà thời ấy xa rồi
Bây giờ cơm nắm thay lời nhà quê
Muối vừng như thể bùa mê
Gái làng quên hết lời thề thuỷ chung
Trai làng yêu chỉ giữa chừng
Cho bao đám cưới nửa mừng nửa lo…
Muối vừng cơm nắm ai cho
(Biếu không, chả biết lý do là gì?)
Ăn xong rồi cứ vân vi
Nhớ quê và những nghĩ suy một mình…
Đ.V.H
Nhà thơ: Đặng Vương Hưng
dangvuonghung@gmail.com