TỰ DƯNG
Nguyễn Quốc Thủ
Tháng giêng đi lễ hội xuân
Ai như người ấy bước gần bên tôi
Mây bay qua một khoảng trời
Nón nghiêng che khuất bờ môi thuở nào
Tôi như từ cỏi chiêm bao
Tự dưng sóng nhớ vỗ vào bờ tôi
Tình cờ mới gặp nhau thôi
Mấy mươi năm trước qua rồi ai hay
Tự dưng sợ nắm bàn tay
Sợ nâng ly với đắng cay buổi đầu
Hỡi người đi đấy về đâu
Khi mô mới nói một câu thật thà
Tỉ như em thế cũng là...
Chứ riêng tôi chẳng nói ra chạnh lòng
Chi bằng chia khoảng trời trong
Đường ai nấy bước như không có gì.
N.Q.T
Tác giả: Nguyễn Quốc Thủ
Thành Phố Hà Tĩnh