DUYÊN PHẬN
.jpg)
Phan Tình
Sinh là phận gái thuyền quyên
Mưa sa bến đợi mơ huyền về đâu
Lá trầu xanh giữa cơi trầu
Hè qua, Đông tới bên cầu đợi ai
Má hường môi thắm nhạt phai
Hỏi nguời lữ khách một mai sớm chiều
Thương yêu nguời cũng thật nhiều
Chờ nhau để́ mãi sáo diều ngẩn ngơ
Tình như một khúc sông thơ
Uốn theo dòng nước dại khờ trót trao
Lặng theo một khúc mưa rào
Phong ba bão tố dâng trào cuốn đi
Duyên trời biết đến mấy khi
Buồn vui ái nộ tham chi chữ tình
Trót mang duyên khúc thân sinh
Buông đi chẳng đặng nợ mình xót xa
Thương đành chờ đợi phương xa
Mười mong chín nhớ mới là tơ vương
Nhành mai ướt thẫm giọt sương
Mắt huyền diễm lệ canh trường chưa phai
P.T
Tác giả: Phan Tình