ĐÒ ƠI
Đào Văn Cứu
Tôi về nghe tiếng đò ơi
Chang chang giữa nắng bời bời sông quê
Để rồi như tỉnh cơn mê
Một thời thơ trẻ hiện về vẹn nguyên
Nhớ em mắt biếc nhung huyền
Đôi gò má lúm đồng tiền năm xưa
Chèo đò khi nắng khi mưa
Tiễn khách qua bến lúc đưa ai về
Đò ơi… đêm lặng trăng thề
Tôi cùng người ấy mải mê tự tình
Sông trăng rắc bạc lung linh
Con sào cắm bến chúng mình một đôi
Đò ơi… hai tiếng đò ơi…
Giữa trưa thảng thốt nửa đời đi xa
Hôm nay trở lại quê nhà
Con đò còn đó người ta đâu rồi
Chỉ còn vọng tiếng đò ơi…
Đón tôi ông lão chèo rời đò ngang
Giữa trời sông nước mênh mang
Tôi hỏi ông chuyện về nàng của tôi
Người ta đã lấy chồng rồi
Xem ra hạnh phúc đẹp đôi chuyển nghề
Sông trôi gió lộng tứ bề
Tôi ngồi chết lặng bờ đê nhớ người
Chỉ còn vọng tiếng đò ơi….
Theo tôi đi suốt quãng đời không em./.
Đ.V.C
Sáng tác: Đào Văn Cứu
Trang thơ Hải Dương