Đọc bài thơ của bạn, mình thấy có nhiều điều trùng hợp muốn chia sẻ. Vậy mình gửi tới bạn bài thơ mộc mạc này nhé. Thẫn thờ dọc bến sông quê!... Thẫn thờ dọc bến sông quê Bâng khuâng thổn thức nhớ về người xưa Ngóng chờ chẳng quản nắng mưa Mỏi mòn trông đợi vẫn chưa thấy người Bao năm cách biệt xa vời Trong ta vẫn đó những lời nỉ non Từ khi tuổi hãy còn son Giờ đây đầu bạc vẫn còn khắc ghi Sao người vội vã bỏ đi Trong lòng còn nhớ những gì … tuổi xuân Nhìn nhau bối rối … tần ngần Bâng khuâng chẳng giám ngồi gần bên nhau. Bây giờ bến dốc, sông sâu Đợi người chẳng thấy - nhói đau cõi lòng Trĩu buồn ta lại về không Xốn xang chờ đợi ngóng trông người vể Thẫn thờ dọc bến sông quê!... TRỌNG CHU