NHỚ BÀ
Nguyễn Trọng Thắng
Bà như cọng nắng xế chiều
Giữa miền sáng tối, nghiêng xiêu thân gầy
Lời ru rợp bóng hàng cây
Bao năm nay, bỗng hóa mây cuối trời
Miếng trầu têm đỏ nụ cười
Truyện Kiều ru một kiếp người nhân gian.
Đêm qua gió thổi đầu làng,
Hôm nay sương lạnh bay ngang liếp nhà
Hanh khô đỏ cả luống cà
Vắng bà xơ xác đàn gà cuối đông
Cầu giời từ phía đồng không
Lưng còng, tóc bạc, áo bông, bà về!
N.T.T
___________
Nguyễn Trọng Thắng
Linh Đàm, Hà Nội