Chủ nhật, 12/05/2024,


Nghèo! (Cao Trần Nguyên) (18/08/2015) 

 NGHÈO!

 

Cao Trần Nguyên

 


Đã nghèo nay lại thêm nghèo
Mớ rau, bát gạo đang leo lên Giời
Thương Người - đắm đuối cả đời
Hết khô hạn, lại rối bời sau mưa


Thiếu bữa sáng, hụt bữa trưa
Dư tiền xây Miếu mà chưa biết thờ...(?)
Người giầu có, kẻ nghèo xơ
Khoảng xa cách ấy bao giờ gần hơn(!?)


Thương Người - toan tính - nguồn cơn
Mà con Giời vẫn nhơn nhơn... Chả chừa.

 

C.T.N

 


____________
Nhà thơ Cao Trần Nguyên (Quảng Ninh)
Email:caotrannguyen@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 21/08/2015 13:24:12)


....Trước hết, em xin thành tâm cảm ơn bác về những lời động viên ,khuyến lệ mà bác đã dành cho em ! " Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu " vốn là thế mà. Thú thật, viết vài cảm nghĩ về bài thơ NGHÈO của bác - em đã viết trong nước mắt ! Bởi vì, chỉ có những người lao động chân chính mới thấy được giá trị của hột mồ hôi đổ ra vì cuộc sống mưu sinh khốn khó ! Thời nào cũng vậy, kẻ " ngồi mát ăn bát vàng" làm sao họ thấu nổi tình dân. Em viết cho bác, cho em và cho muôn người cần lao, họ cao đẹp thánh thiện mà luôn chịu phận nghèo?! Một dấu hỏi lớn đặt trước thời đại là thế ? Thôi thì, nghèo vẫn phải gữ thanh thơm bác ạ ! Chúc bác sức khỏe để lo liệu cuộc sống, hèn sang trả một nụ cười cũng xong !
..." Dang tay người mở đón người
Hận trăm năm trả nụ cười cũng xong !
Đường đời ta bước thong dong
Vì nghèo danh lợi nên không nghèo tình.
Xuân riêng dành để cho mình
Một tia nắng lụa,một nhành đào tơ
Một đêm hương đợi hoa chờ
Một giây xum họp hàng giờ chia tay

Tiệc tàn là rượu đang say
Gối đầu lên cả tháng ngày - mà quên
Cánh diều khi đã đêm lên
Đời ta vui buổi thiếu niên trái đào ! " ( K.D)

  Cao Trần nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ Long - Quảng Ninh  (Ngày 21/08/2015 10:10:56)


Cám ơn bác Nguyễn Huy Khôi! Đọc bài bình và bài thơ bác tặng
tôi vô cùng xúc động bởi lẽ khi viết chỉ mới thấy cái Nghèo ở xung quanh ta bữa no, bữa đói...Giời làm hạn khô lũ lụt, người làm khổ người...Qua bài bình của bác sâu sắc hơn rất nhiều. Một lần nữa cám ơn bác!
Kính
CTN

  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 20/08/2015 16:43:02)


... NGHÈO !...NGHÈO !...NGHÈO !... " Đã nghèo nay lại thêm nghèo" "*, nghe sao the thắt, xót xa, / " mưa từ trong mắt mưa ra"**...đắng lòng!
"Đắm đuối cả đời " sâu nặng một tấm " thương người" - nghĩ là ở hiền,gặp lành (!)...nào ngờ, hiền lành nhân đức chẳng làm cho miếng cơm,manh áo đầy hơn,ấm áp hơn. Trái lại, bóng thói đời lại xía thêm vào con tim vốn đã mỏng manh,yếu ớt- một vết thương đời nhức nhối trong âm thầm, hờn tủi của một kiếp chúng sinh sa vào bể khổ trầm luân ! Lam làm từ lúc ngày còn vùi mặt trong đêm,lặn lội thân vạc,thân cò từ buổi đầu hôm đến lúc nhọ ngày,...nắng mưa rát mặt, chiêm thua mùa thối vì bão gió thiên tai,.." thiếu bữa sáng " lấy đâu ra cho đầy đặn bữa trưa mà không hao "hụt "(?!)...hột cơm thổn thức đáy nồi ! Đắng cay hơn , chua sót hơn, sống thì cơm chẳng đủ no / chết thì " miếu lớn, mộ to"...phụng thờ( !) Nào phải vụng đường tu ? Đăm đắm lòng thương người như thế kia mà ! Đấy là thế tình bạc bẽo,...một sát na bé bỏng phận người làm sao thấu nổi thế thời đảo điên ! Không đảo diên ,sao tác giả lại thốt lên " Người giầu có,kẻ nghèo xơ / Khoảng xa cách ấy bao giờ gần hơn ?!" Xưa giai cấp có hai, giai tầng cũng chỉ vài ba,...Nay giai cấp vẫn hai, nhưng giai tầng thì lên đến hàng chục,hàng trăm,..phân biệt giầu nghèo một trời một vực ?! Kẻ " Thức thời" ma mị,lòe bịp, mua quan bán chức,thi nhau bòn rút của công.làm giầu trên mồ hôi xương máu chúng dân , thì cuộc sống phè phỡn,ăn chơi thác loạn, nhà lầu,xe xơi hãnh tiến ?!... trong khi đó, những người lao động chân chính ,tuy có người làm giầu bằng mồ hôi ,nước mắt,bàn tay lao động chính đáng của mình ( thì thật đáng trân trọng ! ) nhưng phần đông là nghèo khổ ,túng quẫn,luôn phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh khốn khó! Đó chẳng là sự bất công,nghịch cảnh sao ?!
Ông bà dậy " Lành cho sạch, rách cho thơm ". Thế nên, biết là
"thương người", biết là "toan tính "...làm ăn chính đáng là khỏ,là đói nghèo ,..bao." nguồn cơn" đã đủ thấu rồi,...mà ta, chúng ta
một lũ " con giời vẫn nhơn nhơn...chả chừa." Nhơn nhơn - biết đấy nhưng phớt lờ ! Phớt lờ để giữ thể người,dù có phải nghèo,
nhưng nghèo trong thanh thơm,cao sáng ! Bài thơ kết lại, phảng phất buồn trong niềm yêu thương thánh thiện ! Một dấu hỏi lớn trước thời đại ? Bao giờ cho quãng cách chính đáng giầu - nghèo ngắn lại ?! Bác nhớ hồi âm nhé ! kính bút ! Đồng cảnh,đồng tình
đồng suy tưởng,... có bài thơ chép tặng bác đọc nhàn lãm !

* Từ, cụm từ, câu trong ngoặc kép là của Tràn Nguyên.
* * Câu thơ của Nguyễn Vũ Tiềm.

NGẪM SỰ NGHÈO

Ngố nghê - một lũ con giời
"Nhơn nhơn" * ngồi lỡm sự đời lệch cân?
Trớ trêu vạn kiếp phong trần
"Kẻ ăn không hết, người lần chắng ra" "**

Buồn rơi theo chiếc lá đa
Thế tình nghịch lý câu ca cổ truyền ***
Bần hàn cân não người hiền
Cao sang "béo" kẻ đảo điên - xu thời ?

Ai xoay được kiếp luân hồi
Quẩn quanh đổ tại số giời...chẳng cho?
Thương người ...xót tiếng ầu ơ... (!|)
Thiện căn...trăn trở âu lo một đời ?

Tứ mùa bầm dập mưa ...vùi
Thinh không vỏng tiếng chuông rơi não lòng !
Lo ngày hai bữa không xong
Ngẩn ngơ một lũ long đong - con giời ?

Lặng thầm khóc hột mồ hôi
Hột cay, hột ngọt lên chồi - hạnh nhân !

* Từ trong ngoặc kép là của Trần Nguyên.
** Câu ca dao
*** Ca dao có bài " Con vua thì lại làm vua / con sãi ở chùa đi
quyet lá đa / Bao giờ dân nổi can qua / Con vua thất thế lại ra quyet chùa."

Các bài khác: