CÔN SƠN KIẾP BẠC MỘT CHIỀU
Đặng Cương Lăng
Ta về
hoa nở Côn Sơn
Mưa rơi Kiếp Bạc
Hoàng hôn nhạt nhòa
Suối reo
thác lượn
người qua
Lao xao lá rụng
vỡ òa bước chân.
Giếng Ngọc em vẫn trong ngần
Rừng thông cao vút
Loãng dần khói sương
Lục đầu giang những vấn vương
Còn in chiến tích
con đường còn đây.
Kỳ Lân, Ngũ Nhạc… gió đầy
Vui buồn khôn xiết
đắng cay bao điều
Côn Sơn, Kiếp Bạc… một chiều
Trời cao đất rộng, sao nhiều bão dông?...
Đ.C.L
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
Thông báo về việc Giám khảo Cuộc thi Thơ Lục Bát
mang tên Tổ quốc và Đạo pháp năm Ất Mùi - 2015