1- VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ :
Tác giả Nguyễn Hữu Thịnh, tên khai sinh là Nguyễn văn Thinh. Sinh năm 1981.
Quê quán: thôn Mậu Duyệt, xã Cảm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
Bị liệt từ nhỏ do nhiễm chất độc màu da cam, di truyền từ người bố là ông Nguyễn Xuân Luật, trước đây ông là bộ đội, chiến đấu ở chiến trường miền
Là con thứ hai trong số 4 chị em và là người chịu yếu đau nhất. Học hết lớp 2 thì bệnh nặng nên không thể đến trường được nữa. Ba người chị em còn lại đều ốm yếu, nhưng họ đều đi học được.
Làm thơ khoảng 10 năm nay. Đã sáng tác được hơn 300 bài thơ, bước đầu đã được đăng tải trên một số tạp chí và được giới thiệu trên Đài VTV1, VTV4 từ năm 2004
Là vận động viên khuyết tật môn Cờ Vua, Cờ Tướng của Trung tâm đào tạo và huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương.
Hiện sống và sáng tác tại quê nhà.
Điện thoại:03203.789860.
Quan niệm về thơ : Thơ là một nguồn ánh sáng giải thoát những xúc cảm thương đau, buồn khổ trong tâm hồn. Đã hơn 10 năm nay nếu không có thơ để nương tựa, giãi bày mọi nguồn tâm sự, có lẽ tôi đã bị gục ngã trước nỗi bất hạnh của đời mình.
Tôi viết thơ như những trang nhật kí để biểu cảm những tâm trạng của lòng mình, không theo một quy tắc ngôn ngữ nhất định của văn chương,mà như một sự ngẫu nhiên. Bởi vậy, thơ tôi chưa được bố cục chặt chẽ câu từ và âm tiết. Tôi lấy mạch cảm xúc làm cốt để diễn đạt. Nhiều người đọc thơ tôi cho rằng, rất giàu tình cảm, song lại thiếu những câu chữ để đóng đinh trong lòng người đọc!
Tôi viết thơ không nhằm một cái đích nào cả mà chỉ là để trải lòng mình với cuộc sống xung quanh mình. Tôi có một câu trải nghiệm của đời : Tâm hồn ta sống được nhờ những tuyệt vọng, nuối tiếc cuộc đời và một thời trong quá khứ. Đã nhiều năm rồi tôi dựa trên những điều đó để viết để san sẻ mọi nỗi niềm của cuộc sống.
2- CHÙM THƠ TỰ CHỌN
CON ĐƯỜNG THƠ
Con đường đến với nghiệp thơ
Tôi không biết tự bao giờ trong tôi
Thân như đã mỏi rã rời
Mà lòng vẫn cứ sục sôi điệu vần.
Tôi không biết tự bao lần
Cuộc đời cay đắng, vẫn ngân ngọt ngào
Tâm tình tôi đã gửi trao
Tự bao năm vẫn dạt dào cùng em…
Người thơ ơi – vẫn dịu êm
Mà đời xao động cỏ mềm, chông gai!
Con đường ta đến ngày mai
Em ơi! Thơ chẳng nhạt phai trong hôn.
LƠ KHƠ LỌ LEM
Không còn cô bé ngày xưa
Hay sang chơi tú lơ khơ mỗi chiều
Tôi bôi nhọ, lọ lem yêu
Và “lọ lem” khóc những điều vu vơ
Qua rồi, năm tháng tuổi thơ
Cô lọ lem chả ngây ngơ nữa rồi
Lơ khơ giờ chả buồn chơi
Đã xa xa quá cái thời… Lọ Lem!
Cây cơ, cây bích đỏ đen
Cuối bài chẳng tỏ nên em được rồi!
Quân K, quân Át của tôi
Bây giờ đành bỏ cả bài lơ khơ?
Không còn cô bé ngày xưa
Hay sang chơi tú lơ khơ mỗi chiều…
Lo lem ơi, Lọ lem yêu
Riêng tôi, ngày ấy thật nhiều nhớ thương!
BÊN ẤY NHÀ EM
Lâu rồi anh chẳng sang chơi
Nắng chiều bên ấy nhẹ rơi thật nhiều
Dâng dâng sợi khói thân yêu
Thương bàn tay nhỏ bếp chiều quắt quay.
Chiều nào anh vẫn qua đây
Lối đi thân mật chứa đầy yêu thương
“Điện” em chiều xuống, lên hương
Nghe cầu kinh Mẹ vương vương, mơ màng…
Chiều nay ngồi nhớ mong sang
Bóng em mờ tỏ, hôn hoàng đầy sân
Anh nhìn trong phút bần thần
Thấy lòng mình được ở gần bên em.
THƯƠNG VỀ MỘT THỜI
Thế là mình đã xa rồi
Những năm tháng thuở thiếu thời còn đâu
Thời gian con nước chân cầu
Chị ơi, tan tác sắc màu thần tiên.
Giờ em riêng nhớ một miền
Bao nhiêu ký ức hồn nhiên ngày nào
Trường làng bé nhỏ, xôn xao
Em cùng tuổi chị bước vào mùa thơ*.
Lòng như trang giấy nguyên tờ
Chưa ghi một nét ước mơ trong đời
Chị thì thánh thiện, xinh tươi
Riêng em trời bắt suốt đời đau thương!
Xa bạn bè, xa mái trường
Thương từng trang sách ngát hương học trò
Bây giờ xa lắm tuổi thơ
Chị ơi! Em khóc những trò quỷ ma.
Mắt tìm kỷ niệm xăm xa
Chị Hà* ơi, còn thiết tha trong đời?
Em ngồi ngắm xuân – hè trôi
Những ngày xưa ấy … Chị ơi xô về.
* “mùa thơ” ở đây tức mùa tuổi thơ ấu.
*Chị Hà tên ngoài đời là Trần Ngọc Liên, chị họ của tác giả.
XIN
Xin vợi vợi những nỗi buồn
Và nguôi ngoai những sóng cồn đau thương…
Ước gì cuộc sống ngát hương
Tôi xin được sống Bình Thường bên em.
MÙA XUÂN ĐI QUA LỐI CŨ
Dạo qua cái lối tuổi thơ
Sáng mùa xuân nở mưa tơ đầy trời
Nghiêng nghiêng mép cỏ xanh tươi
Vẫn con lối cũ một thời ta đi
Ven ven ruộng mạ xanh rì
Làng trong sương khói sớm khuya mơ màng
Sáng xuân gió thổi mơn man
Những bông cải cúc nở vàng bay bay
Mùa xuân như nắm đầy tay
Kìa em, xuân cũng hây hây má hồng
Én trao tận đỉnh trời không
Ta như mơ thấy em trong đời thường.
Xuân về dậy cõi nhớ thương
Lòng ta thánh thiện ở phương thiếu thời
Đã qua mười tám năm rồi
Xuân nay gặp lại bồi hồi, ước mơ
Đầy trời vẫn bụi mưa tơ
Ta như cánh én tuổi thơ bay về…
Sông xưa đã cạn khô dòng
Hồn ta phảng phất nằm trong đôi bờ
Nhìn đời, lòng cứ bơ vơ
Niềm khao khát, nỗi ước mơ không thành
Tháng năm xa cỏ đã xanh
Trái tim ai chắp cho lành vết đau
Những chiều mây nước lặng sâu
Cánh buồm đo gió về sầu hồn xưa…
Mùa thu như gọi tình yêu
Ngoài con ngõ nhỏ thật nhiều thanh niên
Tiếng cười, tiếng nói hồn nhiên
Như mùa thu dáng rất hiền trong tôi
Đêm thu ai tiếng đùa vui
Cho tôi thèm được, trời ơi một lần
Ánh đèn đường hắt đầy sân
Tôi nằm nghe những bước chân rộn ràng
Heo may dậy, trở lá vàng
Cho lòng trai gái trong làng tìm nhau
Tôi nằm mơ thiếp giấc sầu
Người yêu tôi vẫn nơi đâu trong đời?
Mùa thu này lại sang rồi
Đêm đêm thèm một nụ cười trong tim.
Tuổi thơ đi học trường làng
Lũ bạn bè vẫn xốn xang trêu chòng
Ngây thơ chả biết hồn trong
Giả làm vợ, giả làm chồng người ta
Bây giờ tháng chảy năm qua
Trong hồi tưởng - những thiết tha một thời:
Những trò nô, đám cưới vui
Bạn - tôi chồng vợ ngọt bùi thủy chung.
Hôm nay em bước sang sông
Đám cưới xưa - để theo chồng giờ đây!
Tôi còn tôi - mảnh trăng gầy
Bên trời thao thức nghe đầy tuổi thơ.
VẪN THIẾU 2
Dường như tôi chỉ ước mơ
Dường như tôi ngã trong thơ rất nhiều
Dường như tôi khát một điều
Khát bình minh – gặp những chiều lụi tan!
Tôi âm thầm giữa cô đơn
Nén bao vọng liệt: chín mòn trái tim.
Niềm vui kia chật tháng năm
Lòng tôi vẫn nỗi khát thèm : niềm vui.
CHIỀU THU RẦU LẮM EM ƠI
Lòng tôi rầu quá em ơi
Chiều này mây trắng bên trời cứ bay
Không gian trầm, lạnh heo may
Mùa thu đến, ngập đâu đây nỗi buồn!
Tháng ngày nghe nhọc trong hồn
Ước mơ, hy vọng đều tan vỡ rồi.
Thân tàn, Tủi: Khổ - em ơi
Nhiều khi tôi muốn buông xuôi mặc đời.
Song mang lấy kiếp con người
Phải vượt lên giữa cuộc đời bão giông
Nghĩ buồn: lòng tự khuyên lòng
Cô đơn Thu đến ngắm vòng lá rơi.
Chiều thu rầu lắm em ơi!
Nguyễn Hữu Thịnh