Chủ nhật, 24/11/2024,


Xin đừng (Tú Sườn) (04/04/2013) 



XIN ĐỪNG


Lẽ ra thầy thuốc mẹ hiền
,
Chẳng bao giờ dám “ăn tiền” của ai
.
Nhưng vì người bệnh cứ nài,
Cứ van cứ vỉ cứ cài phong bao.

Thế là biết tính làm sao,
Cầm lòng thầy phải giắt vào thắt lưng…
Thầy thuốc đã bảo rằng đừng,
Nhưng mà người bệnh xem chừng cứ trao.

Hỡi quốc dân! Hỡi đồng bào!
“Mẹ hiền” thầy thuốc thanh cao muôn đời!
Xin đừng van vỉ người ơi,
Xin đừng làm hỏng đức người lương y!

TÚ SƯỜN
Thành phố Thái Bình
Email: 
qttptb@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn Bình Diệp - thanhphobienvt 1954 @.com.vn - 01212121954 -  69/5 TP vung tau  (Ngày 24/05/2013 0:12:02)

Bai thơ KHÔN-DẠI HƠN NGƯỜI của Tg Nguyễn Đức Việt rất hay. Hóm hỉnh trên nền hiện thực và có tính khái quát CAO như đoan 4 câu; "Mấy ai ....hơn người".

  Tú Sườn - qttptb@gmail.com - 0986.549.642 - 19, tổ 50, P.Quang Trung, TP Thái Bình  (Ngày 15/04/2013 22:10:40)

Nhà thơ xóm Tú Sườn xin được cảm ơn các thi huynh, thi hữu Nguyễn thanh Hoàng, Tú Lục Bát, Lục thị Bích Hạnh, Đỗ Lương Điền, Nguyễn đức Việt, cháu Nguyễn văn Đức và tất cả các bạn thơ đã đọc bài thơ trào phúng của tôi,lại có thơ và những lời đồng cảm nữa.
Thưa các thi huynh, thi hữu. Hạnh phúc của người làm thơ trước hết là có người đọc thơ của mình, hạnh phúc hơn là lại có người đồng cảm và có thể nhớ một vài từ, một vài câu... Thật không còn gì hạnh phúc hơn thế.
Xin được kính chúc các thi huynh thi hữu cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và làm nhiều thơ trào phúng hay hơn nữa để mang lại những tiếng cười sảng khoái cho lucbat.com.
Một lần nữa, xin được cảm ơn các thi huynh, thi hữu.
Tú Sườn.

  Nguyễn Đức Việt - ducviet5403@gmail.com - 01219594056 - An Dương, Hải Phòng  (Ngày 11/04/2013 9:36:07)

KHÔN - DẠI HƠN NGƯỜI.
-------------------------------
Lâu nay báo chí nói nhiều
Môn "Chạy" không biết bao nhiêu con đường.
Người lớn "chạy việc, chạy lương".
Trẻ em "chạy lớp, chạy trường, chạy cô"
Chung cư giá rẻ "chạy cò".
Trăm đường thi chạy, phải lo từ đầu.
Mang tiền đi lối cửa sau
Đua "chạy công chức", làm giàu quan tham.
Đến khi "chạy" được việc làm.
Công chức lại nổi máu tham làm giàu.
Kẻ trước dạy người đến sau
Muốn sống sang giàu thì phải "hành dân".
Cải cách hành chính không cần
Muốn nhanh công việc, thì cân "phong bì".
Dân mà hiểu ý chịu chi.
Giải quyết nhanh gọn, việc gì cũng xong.
Muốn có "Sổ đỏ", "Sổ hồng";
Biết đúng "đường chạy", chắc không khó gì.
Đi học mà không muốn thi.
Cứ nặng "phong bì", thầy sẽ cho qua.
Dù cho "trường điểm" xa nhà.
"Trái tuyến" nộp đủ con ta vẫn vào.
"Lớp chọn" thì phải "phong bao".
Nhiệt tình như thế, thầy nào dám chê.
"Yêu trường, yêu trẻ, yêu nghề",
"Trò ngoan, thầy giỏi" dân nghe mát lòng.
Đi đầu thực hiện "Hai không".
"Tiêu cực thi cử" đồng lòng "nói không".
Thi đua "Thành tích" màu hồng.
Hai đời Bộ trưởng vẫn không chuyển gì.
Nhân tài lặng lẽ ra đi.
Bao nhiêu hiến kế, giúp gì được đâu.
"Giáo dục đào tạo" đi đầu;
"Khoa học công nghệ" cũng đâu chịu nhường.
Nay nghị quyết, mai chủ trương.
Chỉ là sách vở, vẽ đường tương lai.
"Trải thảm thu hút nhân tài".
Chủ trương rất đúng, mấy ai dám làm.
Mấy ai rũ bỏ lòng tham.
Vì dân, vì nước mà làm công tâm.
Lãnh đạo thì phải có tầm.
Hiểu biết thì phải uyên thâm hơn người.
Năm xưa lười học ham chơi.
Bây giờ lên mặt dạy đời, ai nghe.
Cũng là cậu tú, ông nghè.
Cũng đưa, cũng rước, ngựa xe dập dìu.
Trong đầu chữ chẳng bao nhiêu.
Vài câu sáo rỗng, giáo điều ích chi.
Chẳng hiểu "biện chứng" là gì.
Bằng cao, bằng thấp ông thi bằng tiền.
Ghế cao ông cố leo lên.
Nếu không đủ sức, lấy tiền ông mua.
Xây nhà thì lấy "tiền chùa".
Lương thì vợ giữ, lậu đưa bồ dùng.
Cá nhân ông vẫn ung dung.
Vài đồng tiêu vặt ông dùng "phong bao".
"Chống tiêu cực", ông hô hào.
Bao nhiêu kế độc, ông cao hơn người.
Nói một nẻo, làm một nơi.
Mấy ai khôn - dại, hơn người như ông.

  nguyễn văn đông - ducdongck@gmail.com - 0904754652 - nhà 6/12 ngõ 3 tổ 3 phúc khánh thành phố thái bình  (Ngày 07/04/2013 19:06:40)

Cháu đã đọc bài thơ trào phúng của ông cháu rất thích giọng hài hước của ông.ít nữa cháu lớn cháu cũng sẽ tập làm thơ trào phúng để chống lại những thói hư tật xấu trong xã hội. bây giờ cháu chịu khó học để thành tài,sau này cháu sẽ thi vào ngành y tế để làm thầy thuốc.là thầy thuốc, cháu sẽ tu dưỡng renf luyện để có y đức thầy thuốc như mẹ hiền như bác hồ kính yêu đã dậy.
cháu
nguyễn văn đúc lớp 8a

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 07/04/2013 16:08:25)

Chào bác TÚ SƯỜN .Em ở quê nên khi nói tới bệnh viện nông dân hãi lắm .Em xin được có mấy vần

TOÁT MỒ HÔI

Có bệnh thì vái tứ phương
Nhưng mà cơ cực trăm đường bác ơi!
Một toa thuốc toát mồ hôi
Phải mua đúng cửa , đúng nơi ghi rồi
Cứ vào bệnh viện mà coi
Lương y -từ mẫu hiếm hoi quá chừng
Đưa -nào ai bảo là ĐỪNG
Họ còn gợi ý thẳng thừng nữa cơ
Không tiền -ngồi đấy mà chờ
NHÀ THƯƠNG LÀM PHÚC -bây giờ thấy đâu ! ! !

Lương Điền

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội  (Ngày 06/04/2013 17:48:55)

Bác sĩ thì bảo xin đừng.NHƯNG:
Có ai đến chỗ đó mới thấy đạo đức của Bác Sĩ:Tôi thăm một người bạn ở Viện Bạch Mai lúc đó còn chưa biết khoa đó đi đường nào, phòng nào, tôi thấy 2 cô y tá rất xinh đẹp tôi hỏi: Chị làm ơn cho em hỏi phòng ....ở đâu, ngay lập tức cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt (ghẻ lạnh, như một người hành tinh khác đến) tiếp theo cô thứ 2 ánh mắt hãi hùng hơn, rồi 2 cô mang điện thoại rất xịn ra nhắn tin gọi điện,hình như bệnh viện đó như là Nhà cao cấp của các cô ấy, thường dân tôi hỏi thăm chắc làm họ bực mình.
Vấn đề Bác Sĩ nói xin đừng thì ôi thôi, đừng tin họ nhé.
Tôi đưa cháu đi khám BHYT Huyện Thanh Trì cháu chỉ ho, Bác Sĩ dọa nào thì nguy hiểm , phải thuốc xịn, mua ở chỗ này (Bác Sĩ viết địa chỉ)Rồi còn làm những việc đại khái như moi tiền của dân.Người dân chúng tôi có phải là cán Bộ cấp cao nhiều bổng lộc đâu, Chúng tôi là gì có tiền nhiều như thế
Mồm họ nói xin đừng , nhưng tình huống dở khóc, dở cười họ tạo ra ở Bệnh Viện mọi người không chạy theo mà đưa phong bao thì có mà: Giọng Bác Sĩ:làm sao, cứ từ từ, chưa chết đâu mà sợ, chưa có tiền thì chờ đấy, họ thường tạo tình huống để người dân vô tội đưa tiền một cách tự nguyện, người dân nào muốn mất tiền đâu, đau ốm như vậy ai mong.Đạo đức của Bác Sĩ bây giờ khác xa với câu nói của Bác Hồ Lương y như từ mẫu.Bác sĩ họ có nhiều mặt lắm gần nyhuw xã hội thu nhỏ. Ốm ít thuốc nặng mà họ kê đơn, không moi tiền của dân không phải là Bác Sĩ.

  Tú Sườn - qttptb@gmail.com - 0986.549.642 - 19, tổ 50, P.Quang Trung, TP Thái Bình  (Ngày 06/04/2013 9:19:33)

Nhà thơ xóm Tú Sườn xin cảm ơn thi hữu Nguyễn Thanh Hoàng và nhà giáo nhà thơ Tú Lục Bát đã có thơ đồng cảm.
Xin được kính chúc thi hữu Nguyễn thanh Hoàng và nhà giáo nhà thơ Tú Lục Bát cùng tất cả các thi hữu, thi huynh luôn luôn dồi dào sức khỏe, dồi dào bút lực và hạnh phúc.
Nhà thơ xóm Tú Sườn.

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0987589053 - Hà Nội  (Ngày 05/04/2013 7:58:03)

Tiếp lời tác giả Nguyễn Thanh Hoàng:

"Cầm lòng thầy giắt vào lưng
Chớ làm như vậy đừng...đừng.. đừng thôi!"


Bệnh nhân đã đến viện rồi,
Ai mà chả muốn gặp người tốt chăm.
Chực chờ chẳng có chỗ nằm...
Đành nhờ quen biết... dẫu rằng phiền nhau.

Người không quen biết... tìm đâu?
Thôi đành tìm cách... bắc cầu quen thân!
Trước xa... sau sẽ nên gần,
Phong bì kết nối một lần... từ nay!

Ai thì vẫn sống đời này,
Phải ăn uống, phải tháng ngày tiền tiêu.
Chữa xe máy đã tốn nhiều...
Chữa... người, chả nhẽ không liều đưa chân?

Nói xa thì lại nghĩ gần,
Người nhà mình ốm... có cần hay không?
Không làm thế! Chẳng yên lòng,
Thôi thì một chút... bởi mong tốt mình!

TLB

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@ gmail.com - 01648171123 - Đông Tân. Đông Hưng. Thái Bình  (Ngày 04/04/2013 17:28:15)

Bác Tú Sườn à
cầm lòng thầy giắt vào lưng
chớ làm như vậy đừng...đừng.. đừng thôi

Các bài khác: