Cuối tháng tui mới lãnh lương,
Vợ tui bỗng chốc dễ thương vô cùng.
Về tới nhà, “bả” ôm ‘hun”,
Bả nói lòng bả nhớ nhung quá trời,
Xong rồi bả mới mở lời :
Tiền lương cuối tháng em coi xem nào.
Dứt lời, túi trước túi sau,
Hai tay bả móc, tui đau…đớn lòng.
Chỉ vài ba phút là xong,
Tiền trong tay bả, tui không còn gì.
Thế rồi bả cất bước đi,
Nét duyên khi nãy còn gì nữa đâu.
Tháng qua hai chín ngày sầu,
Ngày vui duy nhất, trôi mau quá trời.
Theo Tác giả Trần Thành Nghĩa