"Ớt nào mà ớt không cay?
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng?"
Với em chả biết đúng không
Mà sao anh thấy em lồng lộn ghê?
Suốt ngày mở miệng là chê
Làm anh xấu hổ, thiếu bề đeo mo
Ra đường chẳng dám nói to
Về nhà lặng lẽ nằm co góc giường
Tình cảnh thật quá thảm thương
Có ai thấu hiểu tận tường cho chăng
Yêu thương là chuyện một đằng
Nhưng ghen như vậy thì găng quá trời?
Tại anh hiền quá đấy thôi
Nên không cãi cọ đôi hồi với em
Từ mai chống mắt mà xem
Anh mua kim chỉ, anh đem về nhà
Em mà mở miệng hò la
Anh khâu tịt lại, vậy là im thôi
Lại mua một ít bột vôi
Rải thành biên giới, ngăn đôi cái giường
Mỗi kẻ quay mặt một phương
Nửa đêm lạnh lẽo chớ trườn sang đây
Mơ ngủ chẳng được quờ tay
Giả vờ cấu véo để đày đoạ anh
Chẳng làm chiếc gáo nguyên lành
Thì đem đập vỡ để thành cái muôi
Nếu em hối lại thì thôi
Anh lại yêu quý, anh lôi vào lòng
Bao chuyện cũ bỏ như không
Ta lại ra chợ mua hồng tặng nhau...
Lucbat.com (st)