Từ ngày xe máy kín đường
Xem chừng ô nhiễm môi trường gia tăng
Không gian nhuốm nặng mùi xăng
Bụi đường quấn quýt tung tăng theo người.
Cho nên… “tội nghiệp” em tôi
Đi đâu là bịt kín môi, má, hàm…!
Chỉ còn đôi mắt… chứa chan…
Là nàng không nỡ bắt… giam – còn nhìn!
Tưởng rằng chỉ có mình em
Đâu ngờ phái đẹp… che rèm cũng đông
Trời ơi, có hại nhau không
Phố phường khô khốc, hồ, sông… ngẩn buồn!
Lam Điền
(Báo Văn Nghệ)