Chủ nhật, 19/05/2024,


Về với sông quê (Nguyễn Tấn On) (19/05/2012) 

  VỀ VỚI SÔNG QUÊ

 Nguyễn Tấn On

Tôi vừa cởi áo ném sông
Đã nghe hương khói đốt đồng cay cay
Em ngồi gỡ hạt cỏ may
Dòng sông vỡ vạt nắng ngày rưng rưng

Con chim Dồng Dộc hót mừng
Hoa Cau nở trắng thơm lừng bâng khuâng
Mẹ ra trộn lúa ngoài sân
Giữa trưa đứng bóng nắng tần ngần trôi

Gió làng thổi tiếng cơm sôi
Mái tranh đùn khói và tôi thòm thèm
Bình minh kéo một mẻ đêm
Mặt trời rực đỏ bên thềm thu phong

Cha ngồi cột lại vành nong
Gác lên dàn bếp để mong được mùa
Bên kia vườn tuổi me chua
Theo bà đội lễ lên chùa về chưa?

Này sông, này cỏ, này mưa
Tôi là đứa bé ngày xưa - trở về

N.T.O

 


_____________
Tác giả Nguyễn tấn On
69h1.Nguyễn Văn Trỗi TP.Đà Lạt
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937 30 35 36 - Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre  (Ngày 20/05/2012 18:24:15)

NGUYỄN TẤN ON! Bạn về với sông quê – vậy có nghĩa là bạn không phải quê gốc Đà Lạt rồi, đúng không? Vậy quê bạn ở đâu nhỉ? Đọc đi, đọc lại 18 câu LB của bạn, càng đọc càng thấy gần gũi gần như đó là sông quê của chính mình vậy! Cảm động biết bao khi được bạn nhắc về những hình ảnh rất thật, rất chân thành gắn liền với dòng sông, bến nước với chất quê … có lẻ trong một tương lai gần không biết có còn hiện hữu hay không? Ôi những hình ảnh bình dị đến chân chất … “…cởi áo ném sông, hương khói đốt đồng cay cay, em ngồi gỡ hạt cỏ may, con chim Dồng Dộc hót, hoa Cau nở trắng thơm lừng, mẹ trộn lúa ngoài sân giữa trưa đứng bóng. Rồi gió làng thổi, tiếng cơm sôi, mái tranh đùn khói và tôi thòm thèm. Cha ngồi cột lại vành nong, Gác lên dàn bếp để mong được mùa
Bên kia vườn tuổi me chua
Theo bà đội lễ lên chùa về chưa?

… Ôi sao mà ngồn ngộn những kỷ niệm, những nhớ mong… Có những cái còn hiện hữu và có những cái chỉ là hoài niệm. Có phải NTO quá thèm khát một không khí quê xưa, để ước gì
“Này sông, này cỏ, này mưa
Tôi là đứa bé ngày xưa - trở về”
Ôi đứa bé ngày xưa đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi nhỉ mà còn ôm, còn nhớ như in một bức tranh quê, một bầu không khí êm đềm xưa - rất thật nhưng bây giờ hình như chỉ còn trong mộng!!
“…Thì thôi cứ giữ trong lòng
Bao nhiêu kỷ niệm mặn nồng sông quê!
Để mai kia có trở về
Còn trong sâu thẳm làng quê một thời…”
TVL
Dẫu sao đi nữa, VỀ VỚI SÔNG QUÊ của NTO vẫn là một bài thơ đễ thương, đậm đà chất quê, là một bức tranh thủy mạc, sinh động mà trong đó luôn toát lên một hồn quê thắm đượm. Xin cảm ơn và xin nhớ mãi bức tranh nầy!
TVL

Các bài khác: