GIẬN MÀ THƯƠNG
Thơ anh sao chẳng mượt mà
Trúc tra trúc trắc, ổ gà ổ trâu
Ý thì nói đẩu tận đâu
Uốn a uốn éo, chữ, câu mập mờ
Em xem anh mấy tập thơ
Tập sau càng thấy lơ mơ bội phần
Tính anh ngày lại bần thần
Thức khuya dậy sớm như bần, cố nông
Mới bốn mươi tuổi...như ông
Đăm chiêu ngồi ngắm mấy chồng thơ in
Không ai mua, chẳng có tiền
Vơi do để tặng bạn hiền cho vui...
Yêu anh, em nói thật lời:
Thị trường sống chết, đừng mời đọc thơ
Mình yêu thì cứ tôn thờ
"Lập thân tối hạ..." chẳng nhờ cái danh!
Đã mang cái tội Giời hành
Cũng không bỏ được, thôi đành vậy...mơ
Trăm người, chín chín thờ ơ
Mà đọc thật ít, làm thơ rất nhiều
Thương anh, em vẫn cứ yêu!
Đặng Minh Đức
Tp. Hồ Chí Minh