KHÔNG
Không gần mà cũng không xa
Không cùng xã, huyện thế mà lại quen!
Không đói không khát cũng thèm
Không ước, không hẹn mà em vẫn chờ
Không say sao lại ngẩn ngơ
Không em anh những dại khờ khổ đau
Không anh em những âu sầu
Không mong sao được cùng nhau một nhà
Không may mắn, không mặn mà
Không trăng sao cũng thiết tha yêu chiều
Không vua thì cũng chúa yêu
Không ghen tuông bởi biết điều nhân văn?
Xuân Ngọc