CHÓT YÊU
Lẳng lơ em lẳng lơ hoài
Để cho mấy gã con trai phải lòng
Lẳng lơ thắt đáy lưng ong
“Vừa khéo chiều chồng vừa khéo nuôi con”
Ăn cơm trước kẻng thì buồn
Xuân hương thuở trước vẫn còn ngợi khen…
Nhà tranh hay ngói tắt đèn
Không hơn không kém nên em lên chùa
Sư ông chú tiểu mắc bùa
Thị Màu em cũng chẳng chừa thói hư
Bao giờ mồng tám tháng tư…
Màu em sinh đẻ cũng như bụt chùa
Bôi vôi cạo tóc ngày xưa…
Thế gian chẳng mấy người chừa được đâu
Thôi thì đừng trách Thị Màu…!
Chót yêu dẫu phải “cạo đầu”… vẫn yêu !
Xuân Ngọc