Thứ năm, 16/05/2024,


 
  TRÚC LÂM THIỀN VIỆN (Ngày 18/07/2011 05:07:19 - Gửi bởi: Quách Hùng - Địa chỉ:  Ngô Quyền- Hai Phong  - Điện thoại:  0904398523)

 

TRÚC LÂM THIỀN VIỆN

Thắp hương thỉnh một hồi chuông
Cúi xin phật tổ mười phương độ trì
Xin rằng trong mọi nghĩ suy
Tìm ra chân lý, đường đi của mình
Cầu cho hạnh phúc gia đình
Cầu cho con trẻ yên lành vui chơi
Cho đời đừng vắng tiếng cười
Cho con người với con người yêu nhau
 
Quách Hùng

  Lục bát mỗi ngày (Ngày 18/07/2011 02:07:02 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: K 6 Thụy lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

                                                    CHỢ CHIỀU QUÊ
                                            Bẻ ngang bánh đúc chợ quê
                                  Bún rong ngược tuyến tìm về riêu cua
                                            Tỏi hành dọc dẻo tay đưa
                                  Rau non khéo bó để vừa lòng em
                                             Tương bần sung gói thính nem
                                   Tôm he bầu bí vẫn thèm ớt cay
                                             Rô tươi lách ướt lời hay
                                   Hong khô vị ngọt mía cây vườn nhà
                                             Chợ chiều hương đượm sắc hoa
                                   Bán mua nhộn nhịp gần xa hẹn về
                                              Hoàng hôn buông tím câu thề
                                   Sao hôm lấp ló bờ tre đầu đình
                                               Đợi cùng qua bến đò tình
                                    Trăng non nhuộm chợ thắm mình với ta
                                                                                        Trần Tiến Tĩnh
                                                                  Email : hoanghontim1951@gmail.com
                                                                                      Đ T: 0972952834

  BUỒN (Ngày 18/07/2011 02:07:03 - Gửi bởi: Nguyễn Quang Du - Địa chỉ: Trường THCS Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình - Điện thoại: 01663.922.888. 01263.389.666.)

Buồn

Bực buồn rồi cũng thế thôi

Cứ cười mặc kệ sự đời đổi thay.

Não nề đông lướt qua đây,

Rộn ràng xuân tới trời thay sắc màu.

 

Kiếp người khóc trước, cười sau

Đời như kiếp lá, bóng câu thôi mà.

Cứ cười cho nắng mưa qua,

Ngắm mây đang ghẹo trăng ngà mà vui.

 

Nâng li men đắng kề môi,

Kìa! Bông hồng nở nụ cười cùng ta.

  TRĂNG (Ngày 17/07/2011 12:07:54 - Gửi bởi: Nguyễn Quang Du - Địa chỉ: THCS Minh Hoà, Hưng Hà, Thái Bình - Điện thoại: 01663922888 01263389666)

 

TRĂNG

Lửng lơ một chiếc đĩa vàng

Bâng khuâng bao kẻ mơ màng đêm xuân.

Gốc đa, cuội chán cõi trần,

Mẩn mê mong mỏi muốn gần Hằng Nga.

 

Cuội ơi, người đẹp bên ta,

Vớt lên từ suối rừng xa trôi về.

Nàng Hằng đang lạc suối mê,

Ta đem thơ sưởi bốn bề trần ai.

 

Ngắm nàng, thức đến ban mai,

Ta đem thơ phủ lên người cõi tiên.

Đêm qua mới thật là đêm,

Hằng Nga ngon giấc kề bên ta rồi.

 

 

 

Nguyễn Quang Du
  CHÙA LÀNG (Ngày 16/07/2011 11:07:40 - Gửi bởi: Vũ Mạnh Đoan - Địa chỉ: Nam Định - Điện thoại: 03503882455)
        Quê tôi- làng Cự Trữ xã Phương Định huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định- là một làng quê của vùng đồng bằng Bắc Bộ.Ai đến  thăm ,  cũng ngợi ca Cự Trữ là một làng có nhiều nét đẹp.Đầu làng có cổng ra vào,được xây từ năm 1935.Khu vực đình , chùa ,miếu, phủ , tam quan, tháp chuông …được Bộ Văn Hóa xếp hạng là cụm di tích kiến trúc nghệ thuật từ năm 1989.Quanh cụm di tích có nhiều cây đa, cây gạo , cây đề …cổ thụ ,cành lá sum suê , bóng trùm mát rượi.Làng được chia thành hai phần ,bởi có con sông chảy uốn lượn ở giữa .Vắt ngang nối hai bờ sông là 3 cây cầu đá được làm bằng những phiến đá lớn từ thời vua Tự Đức.Những năm gần đây làng xây thêm 2 cầu mới  bằng bê tông cốt thép.Bên cạnh nghề làm ruộng , làng còn có nghề dệt nổi tiếng.Mặt hàng chủ yếu hiện nay là khăn mặt, khăn tắm ,gạc y tế…
         Từ ngày đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, diện mạo làng xóm đặc biệt khởi sắc.  Hàng trăm nhà dân được xây dựng kiên cố, to đẹp .Các công tình công cộng cũng được làm mới hoặc nâng cấp.Nhà văn hóa thôn được xây dựng có đầy đủ trang thiết bị. Đường vào các dong ngõ đều được đổ bê tông. Bờ sông được xây gạch để chống xói lở.Khu di tích được dân làng và khách thập phương tiến cúng nhiều trăm triệu đồng để sửa chữa ,tu bổ.So với trước , bây giờ khang trang hơn  rất nhiều.Hàng năm vào trung tuần tháng Ba (âm lịch) năm nào làng cũng mở hội ,thu hút hàng vạn người tham dự.Chùa làng thực sự là cõi tâm linh thiêng liêng của cả cộng đồng.Xin gửi tới bạn đọc lucbat.com và bà con đồng hương làng CỰ TRỮ ở khắp mọi miền đất nước hay đang ở nước ngoài  một bài thơ viết về ngôi chùa của làng CỰ TRỮ quê hương thân yêu, nhân dịp làng tổ chức khánh thành cổng chùa(1) vừa hoàn thành.
                          …
CHÙA LÀNG
 
Chùa làng cổ kính,thiêng liêng
Nổi danh khắp chốn khắp miền gần xa
“Thanh Quang cổ tự”* quê nhà
Dựng xây –công của ông cha thuở nào
 
Tháp chuông lồng lộng trời cao
Chiều chiều tiếng vọng lan vào thinh không
Âm thanh lay động cõi lòng
Ai xa nhớ đến cũng mong được về
 
Thắp nhang trước cửa Bồ Đề
Hương thơm ngan ngát ,bốn bề gió reo
Mong quê bớt khó ,thoát nghèo
Giàu sang phú quý chảy theo về làng
 
Sông quê uốn lượn dịu dàng
Cuối năm dòng nước lan tràn trong xanh
Hội làng hạ trải đua tranh
Vung chèo có cánh tay anh tay nàng
 
Cổng chùa to đẹp khang trang
Được xây từ tấm lòng vàng xây nên
Nguy nga, bề thế vững bền
Ngày ngày lừng lững giữa nền trời xanh.
 
                  Vũ Mạnh Đoan
  NHÀU (Ngày 15/07/2011 09:07:18 - Gửi bởi: Dương Đoàn Trọng  - Địa chỉ: Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội - Điện thoại: 01687685911)
 
NHÀU
 Chợ chiều - gặp chị hàng rau
Đếm tiền – vuốt mãi vẫn nhàu vẫn nhăn
Mồ hôi héo cả cái khăn
Gổng vài mớ ế về ăn bữa chiều
Gánh rau bán được bao nhiêu ?
Ngày ngày bóng chị đổ xiêu trên đường
Này cô đánh phấn soi gương
Có soi thấy chị bên đường bán rau
Có soi thấy tự thẳm sâu
Ruột mình cũng héo cũng nhàu nhĩ không ?

Dương Đoàn Trọng

  GẶT LÚA (Ngày 14/07/2011 05:07:49 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: K 6 Thụy lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

 

 GẶT LÚA

Em đi gặt lúa ngoài đồng
Trăng sao vẫn thưc cầu mong được  mùa 
Nhanh liềm cắt vội sớm trưa
Vai cong đòn gánh nắng mưa nhuộm đời
Lúa tươi thơm nở nụ cười
Câu ca dao tắm mồ hôi mặn nồng
Em đi gặt lúa ngoài đồng
Tay gom mơ ước vào lòng về phơi
lúa reo dào dạt tình người
Mắt đưa ánh ngọc rối bời nét cong
Em đi gặt lúa ngoài đồng
Cơn mưa em đội cầu vồng chắn mưa
Lật trang điền chủ ngày xưa
Ngày đi gặt lúa đêm xua đói nghèo
Thân cò lặn lội sưu đeo
Đồng quê nay thỏa cánh diều sáo bay
 Em đi gặt lúa ngày ngày
Thóc vàng anh chở đong đầy tình em
Trần Tiến Tình

 

 

 

  Mía - Một bài Lục Bát đáng nhớ (Ngày 14/07/2011 03:07:40 - Gửi bởi: Nguyễn Thanh Hà - Địa chỉ: CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên - Điện thoại: 01668383020 )

                                                                     MÍA, MỘT BÀI THƠ LỤC BÁT NHỚ MÃI

       Cách đây gần ba mươi năm, hễ có dịp, tôi và vợ chồng anh Vũ Tín, một nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng của TTXVN thường từ Hà Nội về Vạn Điểm vào Nhà máy Đường thăm mấy người bạn làm cán bộ phụ trách nhà máy. Hồi đó, người ta làm quen hoặc thân nhau không mang theo động cơ vụ lợi. Không phải vì hiếm đường ăn mà chúng tôi làm thân với cán bộ lãnh đạo nhà máy đường. Suốt mấy chục năm "đi lại" với nhau, chúng tôi chưa hề lợi dụng "mua" một cân đường nào của nhà máy. Đúng ra. anh Vũ Tín là một nghệ sĩ nhiếp ảnh đã từng được 6 giải ảnh quốc tế danh giá. Năm 1972, tôi được cử vào một đội xung kích "Sống chết với thủ đô", cứ có còi báo động là bọn chúng tôi thay vì chạy xuống hầm lại lên ngay sân thượng ngôi nhà 4 tầng của cơ quan, lao vào ụ súng máy phòng không, sẵn sàng nhả đạn nếu máy bay Mỹ ngang qua. Cuối năm 1972, trong trận "Điện Biên Phủ trên không", quân và dân Hà Nội đã dũng cảm chiến đấu bắn rơi nhiều máy bay chiến lược B.52, máy bay F.111 và nhiều loại máy bay phản lực khác của Mỹ, lập chiến công vang dội, cùng cả nước "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào", bắt buộc tháng 1-1973, Mỹ phải cuốn cờ, để lại cuộc chiến cho "ngụy quân, ngụy quyền". Từ đó, chúng ta có cơ sở để chuẩn bị mọi lực lượng cho cuộc "tổng tiến công và nổi dạy tháng Tư năm 1975" hoàn toàn giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.

      Anh Vũ Tín được cử đi chiến trường Quảng Trị và trong một trận chiến đấu, anh đã bị địch cưa đứt một chân của anh. Sau đó anh được sang Cộng hòa Dân chủ Đức lúc bấy giờ chữa trị vết thương, khi về anh được TTX bạn tặng một va-li trong đựng một bộ chân giả dự trữ. Rồi cũng từ "một chân thật, một chân giả" cùng với bà vợ công tác cùng cơ quan làm trợ thủ, anh vẫn đi khắp đó đây trong nước, kể cả lên cao nguyên Đà Lạt sáng tác ảnh. Chung thủy với bạn bè, mặc dù phải đi bằng chân giả, anh Vũ Tín vẫn cùng tôi nhiều lần nữa về Vạn Điểm thăm bạn cũ bạn mới. Tuy làm đến Cục trưởng Cục cơ khí, đặc trách ngành cơ khí mía đường, anh Khánh Nguyên, một trong những người bạn "ngoại nghề" của chúng tôi vẫn xởi lởi thoái mái, cười rất nhiều và vui rất nhiều, chén tạc chén thù với anh em chúng tôi. Khánh Nguyên không chỉ là một cán bộ lãnh đạo ngành cơ khí nông nghiệp mà còn là một người say sưa làm thơ. Lần nào gặp anh, anh đều "khoe" những sáng tác mới của anh. Làm thơ không giống như sản xuất cơ khí, nhưng anh bảo "cũng cần có sự chau chuốt, mài rũa, mạ kền, đánh bóng...sao cho sản phẩm của mình bền mãi với sản xuất với người dùng". Có lẽ suy nghĩ như vậy, nên Khánh Nguyên làm thơ cũng cân nhắc từng lời, từng chữ khi cấu tứ, gieo vần. Đặc biệt, từ dạo ấy, Khánh Nguyên tặng tôi bài thơ "Mía" đã được đăng Báo Nhân dân. Tôi trân trọng chép bài thơ ấy vào "Sách thơ" của riêng mình. Nhân tham gia cộng tác với trang mạng "Lục bát.com" do nhà thơ Đặng Vương Hưng sáng lập, cùng các cộng sự đưa trang mạng thú vị này phát triển một cách không ngờ, tôi xin phép nhà thơ Khánh Nguyên và nhà nhiếp ảnh Vũ Tín, chép tặng bài thơ "Mía" tới bạn đọc, tác giả và những người điều hành trang mạng Lục bát.com:

Mở đầu, với sự ngọt ngào như mía, Khánh Nguyên viết:

                                                   "Duyên đâu duyên đến nõn nà
                                       Xanh đâu xanh mãi tận già vẫn xanh"

Mía tăng chất ngọt cho đời. Mía cũng gắn bó vất vả với người nông dân trồng mía, đồng thời gắn bó với công nhân làm ra đường tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Mía góp phần tăng nguồn năng lượng đối với đời sống con người. Nhưng mía không đơn độc:

                                                    "Một thân không bấu víu cành
                                        Bao nhiêu hàng xóm mà thành anh em"

Đúng là cây mía chi mọc thẳng một mình, có cây mà không có cành, từng ngày từng ngày chắt lọc chất ngọt từ lòng đất để rồi cung cấp cho đời những hạt đường trắng tinh, những giọt mật quánh đặc. Đọc câu thơ trên đây của Khánh Nguyên rồi đi thăm ruộng mía, bãi mía sông Hồng, bái mía miền Nam, chúng ta càng cảm nhận hình tượng mà nhà thơ liên tưởng nó mới sâu sắc nhường nào:

                                                    "Thân mình vùi xuống đất đen
                                         Nở sinh con cháu xanh trên đời này"
                                                    Thân già đốt đỡ lấy cây
                                         Có manh lá ấm lợp đầy xóm thôn"

Bây giờ, nhờ kết quả của công cuộc "đổi mới", đô thị mọc lên, "nông thôn mới" hình thành, nhà nhà cao tầng, thậm chí "nhà chọc trời", có còn ai nghĩ đến những căn nhà của người trồng mía dùng lá mía để làm nguyên liệu lợp nhà và sống ở những căn nhà lợp bằng lá mía ấy bao nhiêu năm, thậm chí đời cha đến đời con. Nhưng vấn đề không phải là mía đã cho đường lại cho nhiều "phụ gia" khác vì lợi ích của con người, đến nỗi:

                                                      "Trải bao chớp bể mưa nguồn
                                         Càng già càng ngọt nên đường kết tinh
                                                      Sống đem vắt kiệt sức mình
                                         Chết còn thắp lửa lung linh giữa trời"

Công lao của "mía" khác chi công lao của con người chân chính. Nhưng:

                                                       "Khi còn là hạt đường thôi
                                          Lại tan trong nước như người vô danh !"

Ôi ! cây mía, người trồng mía và người làm ra đường, có mấy khi kể công với người dùng đường. Một bài thơ lục bát chắt chiu từng chữ từng lời của một nhà thơ không chuyên, của một cán bộ lãnh đạo ngành cơ khí nông nghiệp. Đúng là Khánh Nguyên đã dùng thơ để truyền lửa cho chúng tôi, cho bạn bè và cho người đọc. Không rõ bây giờ Khánh Nguyên còn hưu trên một góc nhỏ Hà Nội hay đã ...Thôi, già rồi không có điều kiện đến nơi thăm nhau, đành nhờ những cảm xúc này gửi tâm tình đến bạn thơ. Anh Vũ Tín bị bệnh tai biến mạch máu não cách đây hơn 12 năm, được chị Tuy vợ anh và các con cháu chăm sóc, anh vẫn "sống thực vật" trong ngôi nhà nhỏ ở Dốc Thọ Lão, Hà Nội...Dưới đây, tôi xin chép toàn văn bài thơ "Mía" của Khánh Nguyên tặng bạn đọc của Lục bát.com:

                                         "Duyên đâu duyên đến nõn nà
                                          Xanh đâu xanh mãi tận già vẫn xanh
                                           Một thân không bấu víu cành
                                          Bao nhiêu hàng xóm mà thành anh em
                                          Thân mình vùi xuống đất đen
                                          Nở sinh con cháu xanh trên đời này
                                           Thân già đốt đỡ lấy cây
                                          Có manh lá ấm lớp đầy xóm thôn
                                           Trải bao chớp bể mưa nguồn
                                          Càng già càng ngọt nên đường kết tinh
                                           Sống đem vắt kiệt sức mình
                                          Chết còn thắp lửa lung linh giữa trời
                                           Khi còn là hạt đường thôi
                                          Lại tan trong nước như người vô danh !
                                           KHÁNH NGUYÊN


                                           Nguyễn Thanh Hà sưu tầm và giới thiệu.

  HEO MAY (Ngày 14/07/2011 09:07:40 - Gửi bởi: Nguyễn Thanh Hà - Địa chỉ: Câu lạc bôk lục bát Đoàn thị Điểm, Hưng Yên - Điện thoại: 01668383020)

 HEO MAY

Vẫn là cơn gió heo may
Vẫn là nỗi nhớ đong đầy đêm khuya
Vẫn là quen lối đi về
Đến quê em nữa làm gì nữa đây ?
Qua đêm, trời mọc sáng ngày
Tình xưa nghĩa cũ chưa tày tấc gang
Đang mùa nhãn chín qua làng
Chợ ta chất kín mặt hàng nhãn quê
Yêu ai chẳng hẹn ngày về
Tóc ai hương bưởi lời thề cỏ may
Tình anh như bát nước đầy
Bâng quơ một chút xảy tay vỡ rồi
Quê em ở cạnh làng tôi
Mà như góc biển chân trời thẳm xa
Đường đi có khó đâu mà
Lòng người ngại khó mới là ngại đi (1)
Nắng chiều đổ xuống chân đê
Đàn bò thũng thẵng đi về cuối thôn
Đêm qua ai bắt mất hồn
Bỗng dưng lại nhớ hoàng hôn một chiều
Đời người nặng một chữ yêu
Mơ tan, mộng vỡ, sớm chiều ngu ngơ
Giận mình bẻ nát câu thơ
Thả con thuyền giấy sang bờ được không?
Giá như chẳng biết cho xong
Biết rồi vương vấn đau trong xót ngoài
Không đâu, anh chẳng kêu trời
Chỉ ngồi thầm trách con người lửng lơ
Đời ta ai học chữ ngờ...

(1) Lấy ý từ câu: "Đường đi không khó vì ngăn sông
cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông"


KHÔNG TÍNH TUỔI LÀM GÌ
Kính tặng Đại hội Người cao tuổi
xã Dị Sử

Tưởng là quá "cổ lai hi"
Đầy người bệnh tật chân thì đã run
Tưởng rằng cuối buổi hoàng hôn
Ánh ngày sắp tắt, đã sang canh gà
Trẻ trai là tuổi đã qua
Mà sao mình vẫn như là đang xuân
Đời người không ít gian truân
Về già thanh thản không băn khoăn nhiều
Cuộc đời là rất đáng yêu
Không ghen ghét cũng không điều gian manh
Lo cho con cái trưởng thành
Rể dâu ấm cúng gia đình riêng tư
Nội ngoại không cháu nào hư
Chăm ngoan học giỏi hiền từ là hơn
Tuổi già bệnh tật, nguồn cơn
Không giận dữ chẳng dỗi hờn vì ai
Phố phường, làng xóm trong ngoài
Niềm vui sởi lởi mọi người nể nang
Rượu bia hạn chế chẳng màng
Thực phẩm nhiều đạm ta càng tránh xa
Mỗi ngày đôi bữa thôi mà
Tiệc tùng, đình đám dần dà phải thôi
Sáng ra đi bộ cùng người
Cầu lông thể dục chiều rồi vẫn hăng
Làm thơ ngâm vịnh cùng trăng
Nồm nam gió nhẹ chị Hằng ghé chơi
Lo toan chi nữa việc đời
Quan tâm nhiều chuyện khổ người hại ta
Tám mươi xuân vẫn chưa già
Sống vui, sống thọ, cụ là tráng niên./.

14-7-2011
Nguyễn Thanh Hà
(CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng yên)

  Huế thương (Ngày 13/07/2011 03:07:53 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: K6 Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)
 
HUẾ THƯƠNG

Em về tắm bến Ngự Bình
Tràng Tiền mấy nhịp vươn mình ngắm sông
Chim nghiêng sải cánh lượn vòng
Mây đè Núi Ngự lẩn trong sóng chiều
Thả hồn xuôi ngược dòng yêu
Trộm hôn thân thể dáng Kiều Huế thương

13/7/2011

 
VẦNG TRĂNG BA ĐÌNH
 
Thu về tay cởi áo đêm
Ngắm vầng trăng tỏ mọc trên Ba Đình
Tự Do tỏa sáng lung linh
Vầng trăng Độc Lập hay mình đang mơ
Trăng ngày xưa, trăng bây giờ
Xanh trong như những vần thơ tháng mười
Vầng trăng - ánh mắt Bác cười
Búa liềm nở giữa biển người hân hoan
Đôi tay bắt nhịp dịu dàng
Bác cùng dân hát kết đoàn chung vui
Vầng trăng từ ngược về xuôi
Gieo mầm no ấm khắp đồi núi xa
Để trời đất mọc đầy hoa
Thủ Đô lồng lộng chan hòa ánh trăng.

13/7/2011

Trần Tiến Tĩnh
ĐT: 0972952834
Email: hoanghontim1951@gmail.com 
  Chiều nay anh đến thăm em (Ngày 12/07/2011 08:07:18 - Gửi bởi: Phan Liên Khê - Địa chỉ: 242A Đội Cung, Phường 9, Quận 11, tp Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0986514507)

  

Thành phố Hồ Chí Minh 12-7-2011

Kính gửi BBT Lục bát. com

Thường xuyên đọc Lục bát.com, tôi học tập được ở những sáng tác của nhiều người bởi lời hay, ý đẹp và cũng có dịp may mắn được dãi bày nỗi niềm tâm sự. Cảm ơn Ban biên tập và các bạn gần xa.

Thời trẻ, ở chiến trường, tôi có một người bạn gái rất yêu thích thơ lục bát. Tôi đã đọc cho cô ấy nghe và chép vào sổ tay nhiều bài thơ lục bát là những bài học trong chương trình văn học trích giảng ở trường phổ thông mà chúng tôi đã được học. Tiếc thay, cô ấy đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ rồi. Mỗi lần đến thăm mộ, tôi đều đặt lên một bài thơ.

Đây là bài tôi mới viết nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ năm nay. Rất mong nhận được sự đồng cảm của mọi người.

 

CHIỀU NAY ANH ĐẾN THĂM EM

Viếng mộ em N.T.L

tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều nay anh đến thăm em

Đã sang tháng bảy, mùa sen đang tàn.

Gió reo, rơi chiếc lá vàng,

Nhìn lên bia mộ, lòng càng xót xa.

Thắp nhang, đặt một nhành hoa,

Rưng rưng muốn hát khúc ca thuở nào.

Tuổi xuân trong trắng, má đào

Ra đi ngày ấy, mái đầu còn xanh.

Vết thương nhức nhối lòng anh,

Mấy mươi năm vẫn chưa lành, em ơi!

*

Thời bom đạn đã qua rồi,

Non sông đất nước xanh trời tự do,

Quê hương đỏ thắm sắc cờ

Đồng ta lúa tốt, chiêm mùa nặng bông.

*

Em đi về cõi mênh mông

Hình xưa còn đấy mà không thấy người.

Nhớ em ánh mắt, nụ cười,

Bâng khuâng thương cả một thời tóc xanh.

 

7-2011

 

Phan Liên Khê

242A Đội Cung, Phường 9, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

 

  MẸ TÔI (Ngày 11/07/2011 05:07:24 - Gửi bởi: Vũ Mạnh Đoan - Địa chỉ: CLB thơ SÔNG NINH-Trực Ninh- Nam Định - Điện thoại: 03503882455)
 
MẸ TÔI
Tuổi xuân má thắm, môi hồng
Mười chín tuổi mẹ lấy chồng làm dâu
Quê mùa, chân đất áo nâu
Hai sương một nắng dãi dầu quanh năm
Nuôi con: lo mặc, lo ăn
Học hành chăm bẵm… khó khăn vơi dần
Mẹ con, chồng vợ quây quần
Niềm vui hạnh phúc còn ngân đến giờ.
Đau thương ập đến bất ngờ:
Cha hy sinh. Mẹ mãi ngơ ngẩn buồn
Lệ trào như hạt mưa tuôn
Tháng năm đằng đẵng, hoàng hôn nhạt nhoà…
Tuổi cao giờ mẹ đi xa
Giã trần, về với ông bà tổ tiên.
Đời người bao nỗi truân chuyên
Mẹ tôi một cõi thiêng liêng lặng thầm.
                    Vũ Mạnh Đoan
Trước tiên Trước Trang [553 ,554 ,555 ,556 ,557 ,558 ,559 ,560 ,561 ,562 ,563 ,564] Tiếp  Cuối cùng