Thứ năm, 16/05/2024,


 
  Lục bát mỗi ngày (Ngày 26/07/2011 03:07:28 - Gửi bởi: Trần Tiến Tĩnh - Địa chỉ: K6 Thụy Lâm Đông Amh Hà Nội - Điện thoại: 0972952834)

NHỚ BẾN ĐÒ XƯA


Vai gầy gánh nặng ngày xưa
Chợ Chờ lỡ chuyến đò vừa sang sông
Giờ đây chỉ vết nắng hồng
Dấu chân trên cát vợi lòng nắng mưa
Mái chèo cắt ngược dòng khua
Tiếng chim cu gáy gọi mùa thu sang
Đò đưa nối nhịp hai làng
Trầu têm cánh phượng đã vàng niềm mong
Em về bên ấy thôn Hồng
Thương đò úp mặt mom sông ướt chiều
Tôi về tìm lại cô liêu
Triền đê ai vẫn dõi theo bóng đò


    Trần Tiến Tĩnh
                   Email: hoanghontim1951@gmail.com
      Điện thoại: 0972952834

  SAO (Ngày 26/07/2011 12:07:29 - Gửi bởi: Nguyễn Quang Du - Địa chỉ: THCS Minh Hoà, Hưng Hà, Thái Bình - Điện thoại: 01663922888 01263389666)

SAO?

Sao ta chẳng biết làm thơ?

Để vầng trăng cứ đứng chờ ngọn cây.

Hoàng hôn bầm sẫm khép ngày,

Kìa ai chiều nặng vai gầy phố xa.

 

Sao ta thơ thẩn trong nhà?

Chờ xem cầu nối thi ca đêm rằm.

Chờ "sao" hát, đợi thơ ngâm,

Tiếng ai rao bán nhân trần, trà sen.

 

Sao tim như có lửa nhen,

Nàng thơ như đã bén duyên với mình.

 

 

  Ký ức về “Mười bông hoa trắng” (Ngày 25/07/2011 08:07:58 - Gửi bởi: Đào Vinh - Địa chỉ: Ban biên tập văn nghệ Đài PTTH Hải Phòng - Điện thoại: 0913576936)
       Đất nước Việt Nam trải qua bao năm tháng chiến tranh ác liệt chống Pháp và chống Mĩ. Có bao người rời xa quê hương, gia đình, vợ con, lên đường ra mặt trận. Người còn người mất, dù họ ở trong cương vị, công việc nào đi chăng nữa thì họ cũng đóng góp một phần không nhỏ vào công cuộc bảo vệ và giải phóng đất nước. Mỗi một thành công mỗi một chiến thắng cái giá mà chúng ta phải trả không thể nào kể hết được, cũng không thể tính tiền bạc. Mà nó như còn mãi với thời gian ăn sâu trong kí ức của mỗi người. Như một bài học về chân giá trị của những con người đã hy sinh cho dân tộc, để chúng ta có cuộc sống hòa bình, độc lập, ấm no như ngày hôm nay.
      Chính vì lẽ đó trong tôi mỗi sự kiện xẩy ra ở cuộc sống hàng ngày, luôn tạo cho chúng ta những dòng suy nghĩ, dù là nhỏ nhất cũng để lại trong mỗi chúng ta những niềm xúc cảm sâu sắc và ấn tượng khó có thể quên. Câu chuyện bắt nguồn từ một lần đi “nhậu” với nhà điêu khắc trẻ tuổi có đôi bàn tay được đánh giá là tài hoa trong làng điêu khắc đắp vẽ tượng ở Hải Phòng. Anh Cường kể về chuyến đi thăm thành cổ Quảng Trị, rồi nghĩa trang Trường Sơn, ngã ba Đồng Lộc.
      Qua những lời kể của những hướng dẫn viên du lịch về những trận đánh lịch sử 81 ngày đêm của Quân giải phóng miền Nam với Quân lực Việt Nam cộng hòa có sự yểm trợ tối đa hỏa lực của Quân đội Mỹ. Quân ta dũng cảm đánh chiếm thành cổ, quân địch cố thủ chống đỡ quyết liệt. Đây là trận đánh hao tổn sức người sức của cho cả hai bên. Máu các anh thấm vào đất, tô đỏ thêm trang sử hào hùng của dân tộc. Nhìn những nấm mộ liệt sĩ mầu trắng xếp hàng chạy dài tít tắp tại nghĩa trang thành cổ và nghĩa trang Trường Sơn không ít người nhìn thấy không khỏi chạnh lòng sót thương, gai gai người, rơm rớm nước mắt.
      Điều làm tôi như bị thôi miên bởi lời anh Cường đang sôi nổi kể về mười cô gái thanh niên xung phong trẻ trung giữa rừng Trường Sơn khô rát da vì nắng hè và gió Lào và mùi cháy khét của bom đạn. Các cô gái thanh niên xung phong chân yếu tay mềm, trước cái sống và cái chết, các cô vẫn vô tư hồn nhiên trong trắng sống dưới làn mưa bom bão đạn của kẻ thù. Trường Sơn bom đạn cày xới, bọn thần Sấm, con Ma, VO10 bất chợt ào đến dội bom rồi lại đi, để lại những mảng rừng cháy sém, những hố bom sâu hoắm, khét lồng mùi thuốc bom xen lẫn mùi của cỏ cây đã cháy hết mình vì cuộc chiến tranh tàn khốc của kẻ thù xâm lược Mỹ. Ngớt tiếng bom các cô lại bật nắp hầm lao lên, những đôi tay thoăn thoắt quốc, đào, bới, san, nấp thông đường cho những chuyến xe chở quân lương chi viện cho tuyền tuyến Miền Nam ruột thịt. Cũng vì những điều thiêng liêng ấy mà trong mỗi con người thời đó có dũng khí đến lạ kỳ giúp họ vượt qua tất cả để đi lên cống hiến sức mình cho công cuộc bảo vệ tổ quốc và thống nhất đất nước.
       Cứ chuẩn bị đến ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, các đoàn của các cơ quan ban nghành, thành phố Hải Phòng lại tổ chức những chuyến hành hương về nghĩa trang Trường Sơn thắp hương tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh vì tổ quốc. Mỗi người một câu chuyện kể về đời, về gia đình về phương thức làm ăn mới, vượt khó làm giầu đi lên trong cơ chế thị trường cũng không kém phần khốc liệt. Nhưng tựu chung đều cầu chúc cho các anh, các chị yên nghỉ nơi Trường Sơn hùng vĩ những lời tri ân thật chân tình giữa người sống và người ở cõi vĩnh hằng.
      Lại nói về đoàn của anh Cường đang lặng nghe người hướng dẫn viên du lịch kể về cái chết anh hùng của mười cô gái thanh niên xung phong anh hùng nơi ngã ba Đồng Lộc năm xưa. Bên tượng đài khói hương nghi ngút, những bông hoa trắng tỏa hương ngan ngát, được đặt trang nghiêm dưới những bức ảnh cùng dòng chữ ghi tên mười chị, Võ Thị Tần, Hồ Thị Cúc, Võ Thị Hợi, Nguyễn Thị Xuân, Dương Thị Xuân, Trần Thị Dạng, Hà Thị Xanh, Nguyễn Thị Nhỏ, Võ Thị Hạ, Trần Thị Hường. Các chị người lớn nhất mới có 22 tuổi, người nhỏ nhất mới 17 tuổi. Các chị đã ra đi ở cái tuổi còn quá trẻ của một đời người.
       Trên gương mặt mỗi người lúc đó xúc động dưng dưng lệ, vì người hướng dẫn viên nói đến cái chết bi thương của các cô. Ngày hôm đó các ngày định mệnh của các chị. Các chị vừa làm vừa cười vừa nói, ý ới gọi nhau. Bỗng một tốp máy bay phản lực vượt qua trọng điểm, đã bất ngờ trút một loạt bom, một quả rơi đúng vào chỗ các chị...1 phút...5 phút trôi qua... Các tiểu đội thanh niên xung phong đi sau chồm lên gào thét. Vừa ngớt tiếng bom mọi người nhao ra gọi tên các chị. Chỉ thấy một hố bom sâu hoắm, đất đá còn nóng hổi...Lặng lẽ không một tiếng trả lời. Mọi người cùng nhau đến ứng cứu đào bới mãi mới tìm được chín chị dưới đống đổ nát. Nhưng hỡi ơi bom giặc bạo tàn đã cướp đi hơi thở, sức sống trẻ trung của các cô. Mọi người đứng chết lặng bên các cô nước mắt đầm đìa, những giọt lệ vẫn biết bao lần đã rơi bên những người đồng đội ra đi, nhưng giờ đây nó cứ tuôn như chưa bao giờ được chẩy.
       Họ lại nén đau để tìm chị thứ muời có cái tên là Cúc. Mọi người nói với nhau nhẹ tay đào bới từng nắm đất, vì sợ vô tình quốc vào thân chị. Ba ngày sau mới tìm thấy chị trên đồi Trọ Voi, trong đống đất đá cách đồng đội chừng 20m Trong tư thế ngồi, đầu đội nón, bên cạnh là cái quốc, mười ngón tay tứa máu vì đang bới đất tìm đường ra. Chị đã về cõi vĩnh hằng trong tư thế ngồi vươn lên, dòng máu thanh xuân thấm đỏ mảnh đất ngã ba Đồng Lộc. Mọi người không nén được đau thương bật khóc!
        Anh Cường kể đến đây trong tôi như trào dâng một nỗi niềm thương xót vô hạn, tôi đã khóc thầm trong ký ức, tôi nâng cốc rượu lên không gian như những lời tri ân của riêng tôi dành cho các chị. Những con người quả cảm mà tôi chưa bao giờ được gặp, mà chỉ được nghe kể lại.
       Tôi đã nhiều lần đi công tác vào phía Nam qua nhiều nghĩa trang liệt sĩ dọc Trường Sơn, Quảng Trị, Củ Chi, Tây Ninh... Có lần tôi đi theo làm phóng sự về anh Bản người lính của tiểu Đoàn Cát Bi Hải Phòng năm xưa, chiến đấu ở Củ Chi đất thép. Người đã bao năm đi tìm, quy tập không biết bao đồng đội về nghĩa trang và về quê hương. Nhưng ngã ba Đồng Lộc thì tôi mới chỉ ghé qua một lần, cũng bởi không có thời gian ở lâu, vì phải theo đoàn công tác của cơ quan. Qua anh Cường kể trong tôi như có cái gì thôi thúc trăn trở từ chi tiết đôi bàn tay cào đất thấm đầy máu ấy tôi đã xúc cảm viêt bài thơ tặng các chị những người anh hùng, đã cống hiến tuổi thanh xuân cho đất nước được nở hoa, non sông liền một dải.
      Tôi đã lấy tên bài thơ là “ Mười bông hoa trắng”, bài thơ như một lời tri ân của tôi đến các chị những người phụ nữ thanh niên xung phong anh hùng. 
 
MƯỜI BÔNG HOA TRẮNG
( Mười cô gái ngã ba Đồng Lộc)
 
Hôm nay tôi được ghé thăm
Mười cô gái trẻ đã nằm nơi đây
Ngã ba đồng lộc chốn này
Mối căm thù máu vẫn đầy không gian!
Bởi bom đạn lũ bạo tàn
Mười thân gái trẻ vội tan kiếp người
Danh linh còn mãi ghi đời
Hương thơm mười nén nói lời tri ân
Nén đau nước mắt vạn lần!
Trái bom oan nghiệt sập hầm vùi sâu
Chín cô tìm thấy lần đầu
Một cô lẩn khuất nơi đâu mất rồi?
Cuốc đào chỉ dám nhẹ thôi
Bốc từng nắm đất bồi hồi trên tay!
Mãi tìm thấy tấm thân gầy
Tay cô máu chẩy thấm đầy đất thiêng
Cây rừng thương khóc ngả nghiêng
Linh hồn xuân trẻ thiêng liêng cao vời
Khói hương trạm tới tận trời
Bao người đứng lặng nghe lời tiễn đưa
Khóc thầm thoảng hiện bóng xưa
Muôn phần đau xót như vừa hôm qua
Dâng cho tổ quốc Việt ta
Mười dòng máu đỏ chan hòa núi sông!
             
30/04/2010
Đào Vinh
(Ban văn nghệ; Đài PTTH-HP)
  NHẬT KÝ TÂY BẮC (Ngày 25/07/2011 07:07:31 - Gửi bởi: Trịnh Văn Nhân - Địa chỉ:  - Điện thoại: Điện thoại: 0913929805)

NHẬT KÝ TÂY BẮC

        Thân tặng Đoàn Về Nguồn của Đoàn bay 919

                                VIETNAMAIRLINES

                                      1

                Qua Tân lạc đến Yên châu

               Ở đâu cũng núi ,nơi đâu cũng đồi

               Xe tôi bánh cuộn mây trời

               Chông chênh đèo dốc,tiếng cười giòn vang

               Bản xa lúa trải chín vàng

               Như mơ.Ai cũng ngỡ ngàng miền Tây .

                                                 Sáng 12 .7.2011

                                   2

                 Dừng chân nghỉ lại Sơn lạ

                Điệu xòe có nứi chân ta chốn này ?

                Rượi cần chưa uống đã say

                Khăn Piêu,áo Cóm giang tay gọi mời .

                                                   Đêm 12.7.2011

                                    3

                  Thuận châu,Tuần giáo đây rồi

                 Điện biên phía trước bồi hồi xiết bao

                 Nhớ cha anh –Nỗi tự hào

                 Với niềm kiêu hãnh dâng trào hôm nay .

                                                     Sáng 13.7.2011

                                      4

                    Mường thanh ,Hồng cúm là đây

                   Thỏa bao mông ước từ giây phút này

                   Xe tăng giặc được sờ tay

                   Leo hầm Đờ cát tờ ri, vẫy cờ .

                                                     Sáng 14.7.2011

                                       5

                     Mải mê thăm chiến trường xưa

                    Quên đi cả buổi nắng trưa oi nồng

                    Đến nghĩa trang tỏ tấm lòng

                    Biết ơn liệt sĩ những vòng hoa tươi .

                                                     Trưa 14.7.2011

                                        6

                     Đêm Điện biên nhớ Piềng lơi

                    Vòng tay uống rượi cùng lời đổi trao

                    Lưng ong thon thả ,má đào

                    Nhà sàn như cũng nghiêng chao với người .

                                                      Bản Piềng lơi 14.7.2011

                                         7

                      Đường đi Phong thổ ,Lai châu

                     Gặp Mường lay,đất đỏ au triền đồi

                     Sìn Hồ đèo đứng đá trôi

                     Tình yêu biết vượt xa xôi ,ngại ngùng .

                                                         Sáng 15.7.2011

                                           8

                        Có lên Phong thổ anh hùng

                       Cho ta thấu hiểu điệp trùng non cao

                       Canh măng ,rượi đắng ngọt ngào

                       Cơm trưa Phong thổ bát nào cũng ngon.

                                                        Phong thổ trưa 15.7.20

                                                         9

                         Lại đi trùng điệp núi non

                        Con đường biên ải chon von một màu

                        Xin chào phố mới Lai châu

                        Thung xanh ,ngói đỏ nơi đâu đẹp bằng ?

                                                            Chiều 15.7.2011

                                             10

                          Xe qua thị trấn Tam đường

                         Không dừng mà ngắm phường vùng cao

                         Vượt Hoàng liên đứng thở phào

                         Đã nghe thác Bạc vẫy chào xa xa …

                                                              Chiều 15.7.2011

                                               11

                           Về nguồn ghé lại Sa pa

                          Một vòng Tây bắc ngắm hoa với rừng

                          Đêm nay ta uống tưng bừng

                          Cho say nghiêng cả núi rừng cùng em .

                                                      Đêm 15.7.2011

 

Trịnh Văn Nhân
                          Nguyên phi công Airbus-330 đoàn bay 919.
Điện thoại:   0913929805

Email:   trinhnhan1948@yahoo.com

 

  DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ (Ngày 23/07/2011 12:07:37 - Gửi bởi: Nguyễn Duy Xuân - Địa chỉ: 447/19/8 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột - Điện thoại: 0907730415)

DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÍ
 
Giã từ xóm dế bờ sông
Phiêu diêu khắp chốn, vẫy vùng nước non...
 
Trải bao gió dập sóng dồn
Tưởng như có lúc mồi ngon cho gà
Buồn vui, sướng khổ đã qua
Còn ôm danh hão để mà làm chi?
Giã từ ngôi vị ra đi
Vì chưng bằng hữu, sá gì gian nan
Muôn loài trên khắp thế gian
Kết tình nhân ái, khải hoàn ca vui!
 
Bâng khuâng... chuyện của một thời
Dế Mèn ngày ấy – Tô Hoài hôm nay
Chín mươi hồn vẫn còn say
Rưng rưng nhớ lại... tháng ngày xa xôi
Vẫn rung rinh đôi mắt cười
Tang bồng thoả chí một thời thanh niên!
 
Phiêu lưu... chuyện của Dế Mèn
Say lòng bạn đọc khắp miền nước non.
-------
Nguyễn Duy Xuân

  NGÀY TÁI NGỘ (Ngày 22/07/2011 07:07:01 - Gửi bởi: Lê Việt Hồng  - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 0984579128)

NGÀY TÁI NGỘ 
 
Gặp nhau vào tiết cuối thu
Tưởng như mình đã quen từ kiếp nao!
Giọt mừmg - Thay lệ tuôn trào
Nhỏ to tâm sự, gửi trao mặn nồng.
 
Nụ hôn dịu ngọt đầu đông,
Bùa mê
            Em thả
                   cho lòng ai say!
Giận hờn – gió thoảng, mưa bay
Để tình thêm đậm,
cho dày nhớ thương.
Chia xa
lòng những vấn vương
Đợi ngày tái ngộ
                   Bái đường
                                      Xuân vui!
 
Lê Việt Hồng

  CHIẾC GẬY CÂY ĐÀN (Ngày 21/07/2011 03:07:14 - Gửi bởi: Đỗ Minh Đởm - Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng,Nam Định - Điện thoại: 01228320668)

 

CHIẾC GẬY CÂY ĐÀN

Chiếc gậy dựng cạnh cây đàn
Rưng rưng anh hát gió ngàn Trường sơn
Nhớ thời bão đạn mưa bom
Tiếng đàn trong vắt nốt son lời thề

Đàn theo anh trở về quê
Cây đàn muôn điệu lại về bên nhau
Lại nghe điệu lý qua cầu
Lại nghe từng khúc thẳm sâu tháng ngày

Nghẹn ngào tay nắm bàn tay
Mắt không còn nữa còn đây cây đàn

Đỗ Minh Đởm

  Đảo thanh niên (Ngày 21/07/2011 11:07:47 - Gửi bởi: Lê Hiếu - Địa chỉ: Bệnh viện Kiến An - Hải Phòng - Điện thoại: 0912236518)

ĐẢO THANH NIÊN

Đảo xa sóng vỗ nghìn trùng
Khó khăn, thiếu thốn, ngại ngùng xa xôi
Thanh niên em đến đây rồi
Chung tay xây dựng sáng ngời, xanh tươi
Nơi đây trước chẳng phải nơi...
Quê hương, giờ đã dựng cơi cửa nhà
Chồng thì về đón vợ ra
Bên nhau gần gũi một nhà ấm êm
Còn em phận gái tay mềm
Động viên ông xã ra thêm vui nhà
Đảo này nay đã của ta
Bờ âu rộng rãi tầu ra, tầu vào
Trường học kiên cố dựng cao
Đường vành đai cũng được bao kín rồi
Chỗ ăn, chốn nghỉ, sân chơi
Khang trang sạch đẹp tưạ nơi đất liền
Mầu xanh áo lính đường biên
Giữ yên bờ cõi giữa miền trùng khơi
Địa đầu sóng gió đầy vơi
Khai hoang vỡ đất thành nơi đẹp giầu
Xung phong đi trước dẫn đầu
Vượt khó, vượt khổ đầu tầu thanh niên./.

P/s: Bài thơ tác giả viết tặng các bạn thanh niên xung phong trong đợt công tác tăng cường Bệnh viện đảo từ 20/09/2010 đến 20/12/2010.

  MẮC - NỢ (Ngày 20/07/2011 11:07:15 - Gửi bởi: Dương Đoàn Trọng - Địa chỉ: Lam Điền Chương mỹ Hà Nội - Điện thoại: 01687685911)

MẮC – NỢ
 
Tiếng chim mắc ở cành cây
Nắng vàng mắc ở đám mây cuối trời
Giọt sương mắc ngọn cỏ tươi
Câu thơ mắc ở nụ cười của em
Giấc mơ mắc ở bóng đêm
Ánh trăng vương ở bên thềm nhà tôi
 
Ai mà chẳng mắc nợ đời
Nợ tình mắc ở cái thời yêu đương
Học trò mắc nợ mái trường
Bàn chân mắc nợ con đường đi qua
Gậy vông trả nghĩa mẹ già *
Gậy tre con  chống tiễn cha vĩnh hằng
 
Nợ gì bằng nợ non sông ?
Nợ gì bằng nợ cha ông  ngàn đời
 
* Cổ tuc VN .Cha chết chống gậy tre
                      Mẹ gậy vông
 
     Dương Đoàn Trọng

  MẸ TÔI (Ngày 20/07/2011 12:07:26 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Lại - Địa chỉ: Trường THPT Trần Quốc Tuấn-Hà Nội - Điện thoại:  0983947262)

MẸ TÔI
Mẹ tôi tuổi tám mươi tròn
Một đời lam lũ vì con, vì chồng
Quanh năm bươn bả việc đồng
Quản chi mưa nắng đất nồng bùn non.
Mẹ sinh thành chục người con
Qua thời chinh chiến nay còn tám thôi
Con mẹ phiêu dạt nhiều nơi
Giờ mẹ lại sống đơn côi tuổi già.
Cùng cha vun vén cửa nhà
Để cháu con cứ ở xa nhớ về
Tảo tần một góc vườn quê
Dáng mẹ đổ bóng con đê cuối làng
Sông quê bồi lở thời gian
Vẹn nguyên tình mẹ mênh mang đong đầy.
Bữa nay con cháu sum vầy
Mẹ thương anh cả, nhớ ngày anh đi
Đường đường một đấng nam nhi
Giờ là di ảnh thấy gì nữa đâu!
Nén nhang an ủi nỗi đau
Xua đi tuổi tác nét nhàu già nua
Tình mẹ ai bán, ai mua
Ai đong, ai đếm mà thua được nào.
Giờ thì tuổi mẹ đã cao
Còn đâu thuở nón quai thao, trăng thề
Hàng tre vẫn rợp lối về
Mẹ ơi, con cháu nào chê quê nghèo.
 
 
Phạm Ngọc Lại

  NỖI NIỀM CỦA VỢ (Ngày 20/07/2011 12:07:52 - Gửi bởi: Quách Hùng - Địa chỉ: 6/120 Nguyễn hữu Tuệ Q. Ngô Quyền HP - Điện thoại:  0904398523)

Nỗi niềm của vợ
 
Nào mình, nào mẹ, nào con
Nào là lo thức ăn ngon cho chồng
Số trời tuy có long đong
Ra ngoài cũng cố cho bằng chị, em
Chờ chồng chỉ một tiếng khen
Bao nhiêu khó nhọc bõ bèn chi đâu
 
Quách Hùng

  LÀM QUEN (Ngày 19/07/2011 10:07:43 - Gửi bởi:  Nguyễn Bình (Lý Viễn Giao) - Địa chỉ: 710-CT4B Bắc Linh Đàm-Hoàng Mai-Hà Nội - Điện thoại:  ( 04 ) 36411370 - 0983966640)

Kính gửi các anh chị quản lý trang lucbat.com ! Được bạn bè giới thiệu , tìm đến trang của của các anh chị , tôi nhận ra nhiều điều thú vị và nẩy sinh ý định góp lời . Bước đầu , tôi gửi hai bài tứ tuyệt về Hà Nội như là làm quen . Chúc các anh chị an lạc !

 Nghìn năm 
 
Nhìn trời mắt hút rồng bay
Nhìn hồ lòng ngẩn ngơ say kiếm thần
Nhìn người mặt chạm mùa xuân
Nghìn năm xa phảng phất gần đâu đây

Rùa vàng Hồ Gươm 

Lắng Đài Nghiên chắt giọt son
Mượn ngòi Tháp Bút khuyên mòn trời sao
Rùa Vàng lòng rối dạ nao
Trách mình cạn nghĩ thưở nào đòi gươm

Nguyễn Bình (Bút danh: Lý Viễn Giao)
 
                                                              
 

Trước tiên Trước Trang [553 ,554 ,555 ,556 ,557 ,558 ,559 ,560 ,561 ,562 ,563, 564 ] Tiếp  Cuối cùng