TRĂM NĂM ĐỜI NGƯỜI
Ai người quý trọng nhân sinh
Lắng nghe tiếng gọi tâm linh mỗi ngày.
Đời người lo nghĩ, vần xoay
Quanh năm tất tả, quắt quay, dãi dề.
Đời người lặn lội sơn khê,
Gian truân khó nhọc, trăm bề tính toan.
Đời người cực khổ, cơ hàn,
Đắng cay danh vọng, nhọc nhằn mưu sinh.
Ai người sinh tử hiển vinh,
Nước non tôn quý, đời mình hiến dâng.
Tự do độc lập thiêng liêng,
Ngọn cờ thắm đỏ, quê hương yên bình.
Ai người vì nghĩa hy sinh,
Muôn đời ghi tạc ân tình thẳm sâu.
Ai người đạm bạc thanh cao,
Thành tâm cầu nguyện khát khao cháy lòng
Thương đời, thương núi, thương sông,
Thương người nghèo khó, cầu mong an lành.
Ai người quý trọng thanh danh,
Sống đời thơm sạch như nhành phong lan.
Dốc lòng thêu dệt giang san,
Giúp cho quốc thái dân an từng ngày.
Ai người nghĩa trọng đức dày,
Tài cao chí cả đổi thay cuộc đời.
Phải đâu biển lấp sông dời,
Mà làm nên cả vận thời nước non.
Hiến dâng trọn tấm lòng son,
Để cho đất nước không còn lầm than.
Ai người như đóa hoa sen
Lọc bùn thanh khiết, ao phèn nhả hương.
Ai người như đóa hướng dương,
Bão dông vẫn hướng về phương mặt trời.
Ai người mắt biếc rạng ngời,
Thanh xuân tươi trẻ môi cười như hoa.
Khát khao dời chuyển sơn hà,
Đổi thay vận mệnh nước nhà quê hương.
Ai người cho vì kính thương,
Trao tặng vì nghĩa cúng dường thành tâm.
Nhận về an lạc phúc âm,
Bình yên may mắn âm thầm chở che.
Ai người hồn lạc phách mê,
Trăm năm đất mẹ tái tê ưu phiền.
Ai người tàn hại thiên nhiên,
Ngàn năm in dấu lời nguyền đớn đau.
Ai người cho đất sắc màu,
Cho cây xanh lá mai sau thanh bình.
Ai người tựa đóa hoa quỳnh,
Chắt tim lọc lấy giọt tình đa mang.
Ai người duyên phận lỡ làng,
Tưởng yêu nồng thắm bẽ bàng lạt phai.
Rực rỡ như đóa hoa mai,
Bỗng đâu gối chiếc đường dài cô đơn.
Một mình chèo chống nuôi con,
Trăm cay ngàn đắng mỏi mòn ngày xuân.
Ai người hiểm ác, gian tham
Nhân nào quả ấy sao nhầm gặt gieo.
Ai người thất bại đói nghèo,
Tạm thời tình cảnh gieo neo ban đầu.
Tiền rừng bạc biển mai sau,
Đợi chờ ý chí làm giàu đổi thay.
Ai người muôn vạn đắng cay,
Vững tin phấn đấu có ngày ngọt vui.
Ai người số phận dập vùi,
Cầu mong giúp đỡ ngọt bùi sẻ chia.
Ai người nhẫn nhịn thuận hòa
Vợ chồng con cái cửa nhà ấm êm.
Ai người ích kỷ dã man,
Lừa đảo, trộm cướp, quấy càn, lắc lư.
Luật đời lại rất vô tư,
Gông cùm nhà đá chối từ được chăng?
Ai người quét rác trên đường,
Giá sương đêm lạnh phố phường dửng dưng.
Ai người buôn thúng bán bưng,
Quang năm bươn tả sống cùng âu lo.
Ai người đang tuổi học trò,
Gắng công học tập cơ đồ dài lâu.
Tổ quốc vững mạnh sang giàu,
Non sông sánh bước năm châu mai ngày.
Ai người từ mẫu lương y,
Đôi tay nâng đỡ ấu nhi chào đời.
Trái tim nhân hậu tuyệt vời,
Nếu không, làm việc cứu người được sao!
Ai người số phận rủi ro,
Miệt mài khổ luyện hiến cho cuộc đời
Bao nhiêu trái ngọt hoa tươi,
Bao nhiêu thành quả rạng ngời núi sông.
Ai người hiển đạt thành công,
Tràn đầy khát vọng lửa hồng niềm tin.
Khó khăn, thử thách nhận chìm
Những ai tuyệt vọng lửa tim nguội tàn.
Vực thẳm, áp lực, gian nan
Biết bao bất trắc tính toan khôn lường.
Rủi ro, sóng gió, bão bùng
Phiêu lưu mạo hiểm bạn cùng vinh quang.
Ai người ước vọng giàu sang,
Tổn hao tâm huyết, sẵn sàng dấn thân.
Ai người quên sữa mẹ hiền,
Bất nhân, bất hiếu, triền miên mây mù.
Nếu đời thiếu vắng lời ru
Giàu sang quyền quý thiên thu vẫn nghèo.
Tuổi thơ thiếu một cánh diều
Lớn khôn thiếu hụt rất nhiều mộng mơ.
Nếu đời thiếu những bài thơ,
Hồn người cằn cỗi, thờ ơ, nhạt nhòa.
Nếu đời thiếu những bài ca,
Lấy đâu âm hưởng ngân nga trong lòng.
Nếu đời thiếu những dòng sông,
Làm sao khua động vầng trăng xa vời!
Ai qua muôn nẻo cuộc đời,
Ai đi khắp bốn phương trời gần xa.
Ngắm nhìn thiên hạ bao la,
Nhớ thương điệu lý quê nhà rưng rưng!
Ai người hiểu nỗi đau lòng,
Của người oan trái lòng vòng kêu than.
Ai người rút ruột trải hồn,
“Con tằm đến thác hãy còn vương tơ”.
Ai người nhỏ bé ngây thơ,
Hồn nhiên trong trắng giấc mơ ngọt ngào.
Mắt cười lóng lánh như sao,
Muốn làm diều biếc bay vào mây xanh.
Mong đời chỉ có ngọt lành,
Để cho con trẻ học hành vui chơi.
Mong ai không bị bỏ rơi,
Cút côi nghèo đói không lời yêu thương.
Ai người đau khổ đoạn trường,
Cầu mong nhân loại mười phương giúp giùm.
Ai người gieo hạt âm thầm,
Gieo niềm hy vọng ươm mầm ước mơ.
Dệt vào tiềm thức tuổi thơ,
Tình yêu khát vọng bến bờ say mê.
Ai người hồn hậu chân quê,
Nắng mưa sương gió gom về nghĩa nhân.
Sớm hôm cày cuốc nhọc nhằn,
Mồ hôi đổ xuống, đất cằn nở hoa.
Chân tình, vui vẻ, hiền hòa,
Ước mơ giàu có vỡ òa khát khao.
Đắng cay, chua chát, ngọt ngào
Ước mơ thay đổi tuôn trào tiềm năng.
Cội nguồn hạnh phúc thành công,
Dòng chảy sâu thẳm trong lòng chúng ta.
Dưỡng nuôi khát vọng mỗi nhà
An khang thịnh vượng, Quốc gia mạnh giàu.
Đời người thi vị muôn màu,
Bình minh óng ả, đỏ au ráng chiều.
Trái tim cháy khát tình yêu,
Đam mê, nóng bỏng, rất nhiều nồng say.
Lại thêm muối mặn gừng cay,
Non xanh nước bạc bao ngày ngọt chua.
Không quên hài hước, vui đùa,
Tiếng cười trong trẻo chan hòa yêu thương.
* *
*
Nhưng đời họa phúc khôn lường,
Mong manh như những giọt sương mỗi ngày.
Thời gian như mũi tên bay,
Ai người lúc tỉnh lúc say quên đời.
Ai người chỉ muốn vui chơi,
Biết chăng hoài phí một thời thanh xuân.
Đời người quý giá vô ngần,
Trăm năm chỉ có một lần xuân xanh.
Thời khắc vàng ngọc qua nhanh,
Thờ ơ… chẳng phải tranh giành với ai.
Cho dù ở chốn thiên thai,
“Phím tơ lưu luyến” tiếc hoài nhân gian.
Đời người chỉ sống một lần,
Buồn vui cũng một tuổi xuân diệu kỳ.
Đời người sinh, tử, biệt ly
Trân trọng mỗi phút, nhớ ghi mỗi ngày.
Đời người sương, khói, mây bay,
Trăm năm đất lại giang tay đón về.
Hồn ai lặng lẽ sơn khê,
Xương ai nắng đốt tái tê mưa dầm.
Thương ngày cách biệt dương âm,
Quý ngày gắn bó sắt cầm nâng niu.
Thương cha nhớ mẹ chín chiều,
Thương quê nhớ cội bao điều nghĩ suy.
Hận thù, chém giết làm gì,
Trăm năm … ai hỡi làm chi giúp đời!
Sống mà hồn phách chơi vơi,
Thác rồi, ôm hận ngàn đời không tan!
Sống vì dân nước bình an,
Thác rồi, sông núi ngập tràn tiếng thơm!
Nói sao cho hết nỗi niềm,
Ngẫm sao cho hết mọi miền tâm linh.
Khát khao an lạc trường sinh
Khát khao nhân thế dương minh vĩnh hằng!
Dù đời như ánh sao băng
Mong ai hạnh phúc, thành công thật nhiều.
Hiến dâng đất mẹ tình yêu,
Thiên thu linh khí phiêu diêu cõi trời!
Đà Nẵng, Tháng 4 năm 2011
(8/4/2011 – 28/4/2011)
Nguyễn Thị Xuân Đào