HOA VÀ THƠ.
HOA.
Hương thơm ngào ngạt lên cao
Hoa tàn ,cánh rụng rơi vào cội xưa
Trụi trần dãi nắng, dầm mưa
Lọc trong rữa nát đơm mùa hoa sau.
HOA XƯƠNG RỒNG.
Giữa miền hoang mạc mênh mông
Lọc trong cát sỏi Xương Rồng sinh sôi
Chắt chiu hương nắng, khí trời
Thân gai góc, điểm nụ cười* làm duyên.
(* Nụ cười tươi như hoa. Vậy hoa chính là nụ cười của cây cối )
DÃ QUỲ
Khiêm nhường sống ở miền hoang
Dã Quỳ gom hết sắc vàng mùa thu
Rải vào đông phủ mây mưa
Thay cho sắc nắng dạt xua nỗi buồn.
CÁNH XUÂN.
Đông còn dủng dẳng chưa qua
Nên xuân thủng thẳng ngoài xa chưa về
Dầm trong sương giá tái tê
Giao thừa,Đào nẩy bật xoè cánh xuân.
HOA TƯỜNG VI.
Tường Vi hàng xóm nở rồi
Duyên tơ hừng hực chuốc trời đổ say
Phủ lên một lớp sương mai
Phấn son tủi phận thở dài hờn ghen.
2011
Nguyễn Quốc Dân
Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An