BÃO
Hôm qua gió ở trong nhà.
Thổi ra ngoài ngõ tưởng là bão to.
Phải chăng tại cuộc hẹn hò
Của em với bạn làm cho trời buồn?
Thế là trời nổi bão luôn
Làm cho gãy cánh con chuồn ớt kia
Thương em đi sớm về khuya
Mà trời nổi gió để chia nỗi niềm
Dù có đi đến trăm miền
Tinh yêu thương chỉ dành riêng cho trời.
Hiểu cho em nhé trời ơi!
Trong tim chi có mình trời không hai.
Lời em mà có đơn sai
Xin trời chứng giám qua bài thơ xuân.
HP
CA DAO EM VÀ TÔI
Xin em đừng có trách tôi
Sông Ngân xưa vẫn đầy vơi nỗi niềm.
Gió mưa khắp chốn nhiều miền
Trong tim nào có góc riêng cho người.
Em đừng giận gió trách trời
Thoáng duyên kỳ ngộ vẫn đời trong nhau.
Biết rằng sông rất là sâu
Mấy ai hiểu được cuối đầu sông xa.
Đôi bờ sóng vẫn giao hoà
Vẫn trong vẫn đục vẫn là phù sa
Một thời ta ở trong ta
Thoáng duyên kỳ ngộ nên là người dưng.
Em ơi nước chảy không ngừng
Một ngày nên nghĩa xin đừng quên nhau
Sông Ngân của vợ chồng Ngâu
Ngàn năm mãi sợ sông sâu đò đầy
Nghĩa tình xin gửi lại đây!
HP
HỘI XUÂN
Mình về dự hội xuân quê
Ngắm nhìn phong cảnh mà mê mẩn lòng
Bên nhau sánh bước thong dong
Mùa xuân như cũng hoà trong lòng người
Lúa xuân nhuộm biếc chân trời
Trống chèo khoan nhặt hát lời quê ta
Biết nhau từ thưở mười ba
Bấy nhiêu năm vẫn như là trẻ thơ
Chia tay lòng vẫn ngẩn ngơ
Một câu vàng đá hẹn chờ hội sau
Nụ cười ánh mắt trao nhau
Quê hương yêu dấu nặng sâu tình người
Theo tôi đi suốt cuộc đời
Đất Tiên, động Ngọc một thời yêu thương.
HP
MỘT NỬA
Tặng Hoài
Một nửa anh một nửa tôi
Thơ nghe sao thấy nhiều lời vấn vương
Heo may thả gió sân trường
Chiều rưng rưng nắng gửi hương vườn nhà
Dập dình con sóng biển xa
Khúc dân ca thấy đậm đà nhớ thương
Biết rồi anh, chốn vô thường
Tình yêu hoa hạ sân trường tinh khôi
Một mình anh một mình tôi
Thơ nghe sao thấy nhiều lời giống nhau
Hành trình anh những con tàu
Hành trình tôi chốn bể dâu trồng người
Cùng nhau chung một nụ cười,
Sân thơ gặp gỡ hai người một danh.
Hoài Phú
ĐA ĐOAN
Đa đoan cũng một kiếp người
Tình duyên nông nổi của thời trắng trong
Nợ duyên cùng một chữ đồng
Ngược xuôi ai lỡ kể công làm gì?
Duyên chìm, dầu Bấc đổ đi
Sao anh lỡ nói duyên gì ma chơi?
Trái mùa ngon ngọt cho người
Mưa xuân thấm đất để đời nở hoa
Tình người lỡ dở tại ta
Vay vay trả trả lẽ là đương nhiên
Đồng làng giữ gốc cỏ thiêng
Bến sông tím ngắt đò riêng có còn?
HP