Thứ hai, 29/04/2024,


 
  Hoa phù dung (Ngày 25/11/2011 10:11:45 - Gửi bởi: Nguyễn Quang Du - Địa chỉ: HH, Thái Bình - Điện thoại: 0363896668)

 

HOA PHÙ DUNG

Bình minh em đứng bên đình

Hoa phù dung nở trắng tinh một màu.

Em cười, mắt cứa dao cau

Cho lòng tôi đứt ngàn câu không lời.

 

Chở em một quãng đường thôi

Em lên xe khách tới nơi thị thành.

"Kiếm tìm việc vặt mà anh

Quê nghèo, nhà lại khó khăn mấy đời".

 

Ờ thì ai cũng thế thôi

Miếng cơm manh áo, lần hồi gian nan

Tôi là anh giáo trường làng

Có lương gần bõ công làm thợ xây.

 

Em đi lên phố hôm nay

Chia tay chẳng thể hẹn ngày về quê.

 

Thế rồi mấy tháng qua đi

Ô tô nối bước em về đấy ư?

Bên đình chiều ấy lạ chưa

Hoa phù dung đỏ như vừa nhuộm son.

 

Em về che cái dù tròn

Bên em một gã oách hơn trưởng làng.

Bụng căng dáng xếp tập đoàn

Mấy khay lễ phẩm đôi hàng khoe oai

 

Mắt em chẳng liếc nhìn ai

Bước đi đã dáng thài bai thế này

Họ hàng đang đợi em đây

Một chiều gói gọn mấy ngày vu quy

 

Nhìn em, em chẳng thấy gì

Bụi phù dung đỏ đâu vì thấy em.

 

  Đường hầm vượt sông (Ngày 25/11/2011 09:11:32 - Gửi bởi: Trần Thanh Hải - Địa chỉ: TP. HCM - Điện thoại: Không)

ĐƯỜNG HẦM VƯỢT SÔNG

Mênh mông bến nước Thủ Thiêm*
Tầu ghe rẽ sóng nổ rền lướt qua
Bến xưa vắng bóng con phà
Sóng vờn nhuộm nắng vỗ ra đôi bờ

Dưới dòng sông thẳm nên thơ
Người xe qua lại…như tơ vương tằm
Thênh thang giải lụa đường hầm
Sáu làn xe…vọng ì ầm ngày đêm

Lung linh rực sáng ánh đèn
Thắm tình Việt Nhật vững bền bên nhau
Hầm vượt sông thay nhịp cầu
Điểm tô “Hòn ngọc”*đẹp dầu quê hương

Trần Thanh Hải

*Địa danh
** Sài Gòn được gọi là “Hòn ngọc Viễn Đông"

  Đơn Côi (Ngày 23/11/2011 01:11:38 - Gửi bởi: Ha Lan - Địa chỉ: Tp Ho Chi Minh - Điện thoại: 0903362657)

ĐƠN CÔI

Thuở xưa hoa nọ thơm nồng

Ven triền suối nhỏ, bướm ong dập dìu

Êm đềm tuổi mới nguyên tiêu

Bên nhau quấn quýt sớm chiều bình yên


Bây giờ tuổi đã về chiều

Bài thơ em viết, mang nhiều phong ba

Bức tranh vẽ những chiều tà

Xa xa cánh nhạn la đà đơn côi


  Tìm về cõi mộng bình yên (Ngày 23/11/2011 09:11:15 - Gửi bởi: Bùi Đức  - Địa chỉ: tổ 8c khu phố 3 phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai. - Điện thoại: 0938.721.346 )
 
Tìm về cõi mộng bình yên
 
Trên trời mây xám đan giăng
Dưới đất xanh thẳm hà giang trở mình
Mây che bóng nhật khuyết hình
Ràn rạt gió thổi thùng thình áo bay
Bên đường một đám cỏ may
Người đi vội vã chẳng hay dính quần
Âm u đổ từ sông Ngân
Làm em ngại bước tần ngần chưa qua…
Bụi bay vương khăn áo tà
Người về gột giũ tay chà bụi trôi
Còn ta vương em một đời
Ta về gột mãi thành người ngẩn ngơ!
Tắt nắng cảnh dần tờ mờ
Nhìn gần đã khó lại chờ bóng xa
Từ em kiều diễm thướt tha
Bao anh hùng lại hóa ra kẻ khờ!
Rằng xưa có kẻ làm thơ
Yêu người viết vội dòng chờ đợi nhau
Ngày ngày chăm chút vườn cau
Bón yêu thương để mời trầu vào chơi
Cõi lòng thấu tận đến trời
Để khi tàn úa mưa rơi thống sầu
Nhìn mưa lại nghĩ chuyện Ngâu
Ngưu Lang Chức Nữ hẹn nhau bắc cầu
Cũng là tình nghĩa nặng sâu
Cũng là suốt sáng đêm thâu mỏi mòn
Một bên có ngày véo von
Một bên  thì lại như hòn Vọng Phu
Gió tốc cuốn bụi bay mù
Sầu giăng kín lối vù vù lá rơi
Bao giờ em lại qua chơi?
Để anh khỏi ngóng khỏi bồi hồi mong…
Ngày thu em mặc áo hồng
Lần đầu ta gặp điếng lòng từ đây
Bước chân bồng bềnh như mây
Dáng huyền một vóc tuyết đầy làn da
Tóc dài liễu thắm rủ tà
Mắt đen lấp lánh như là sao đêm
Từ em hé nụ cười duyên
Mới thân đã vội về nên trúng bùa!
Rằng xưa có một ông vua
Chăm cây tình ái tới mùa nở hoa
Rồi lại nhặt lá thiết tha
Hái thêm một quả tình qua ngỏ lời
Chiều thu hong tóc em phơi
Ta đến bày tỏ đầy vơi nỗi niềm
Sắc thu rớt rơi bên thềm
Chim hót lanh lảnh trên nền trời xanh
Vàng nâu pha với thiên thanh
Thu sao mà đẹp như tranh thế này!
Bên sông một đôi bướm bay
Trước nhà một gốc si lay lắt chờ
Thẹn thùng rồi ngỏ ý thơ
Rằng: cũng thương nhớ ngẩn ngơ khi về
Rằng nay giữa chốn u mê
Xin trao gửi một lời thề sắt son
Chút tình tuy nhỏ con con
Trăm năm vẫn thế chẳng mòn đâu anh
Ngẫm cũng phận gái mong manh
Gặp người tri kỉ lòng thành trao duyên.
Lạ thay cõi thực đảo điên
Nghe xong mà tưởng cõi tiên giữa đời
Khắc sâu vàng ngọc một lời
Núi mòn biển cạn chẳng dời tâm can
Quất quít quên cả thời gian
Hoàng hôn xuống núi ngày tàn xuống đêm
Vội vàng xin từ biệt em
Trao nhau kỉ vật lại thêm chần chừ
Bữa đó đương độ cuối thu
Gió heo may thổi vi vu se lòng
Ta về em còn đứng trông
Sao mà yêu thế má hồng hây hây.
Từ đó qua lại mỗi ngày
Càng thêm thắm thiết càng thêm say nồng
Thu tàn rồi lại tới đông
Chẳng mấy chốc độ cây thông đã già
Chí anh hùng tự phương xa
Ta đi dựng nghiệp nên qua chào người
Rằng: xin hãy giữ trọn lời
Còn non còn nước còn người se tơ…
Thì ta còn chung ý thơ
Thì ta ngàn kiếp còn chờ đợi em!
Nói dứt nghẹn đắng môi mềm
Nhìn nhau đẫm lệ đầy niềm xót xa
Rằng: em phận liễu nhánh hoa
Gặp người tri kỉ cũng là phúc duyên
Mai đây đi khắp trăm miền
Xin người hãy nhớ đừng quên câu thề
Cuộc đời khi tỉnh khi mê
Người ơi hãy nhớ đường về có em
Lặng thinh lại sụt sùi thêm
Não nùng ta cũng xin em đừng buồn
Hai ngực chẳng để gió luồn
Đến khi quay gót còn chồn bước chân
Trên trời có đám phong vân
Dường như cũng hiểu cũng vần vũ đau
Đôi chân lặng trịch chạy mau
Bỗng tiếng thình thịch đằng sau chạy cùng
Lại ôm vai em vào lòng
Tim lại thổn thức đập chung nhịp nồng
Mọi thứ giờ hóa hư không
Từng ngón đan chặt giữa đồng yêu thương
Từ em cách mấy dặm trường
Ta đi thỏa chí bốn phương là nhà
Cây thông giờ cũng trổ hoa
Bỗng tin tức dần nhạt nhòa… biệt tăm
Thấm thoát cũng gần mười năm
Đại trượng phu uống sương trăng cũng nhiều
Vội về tìm lại chốn yêu
Mà sao nay đã tiêu điều vắng em
Nhà em song cửa buông rèm
Người xưa giờ đã êm đềm vu quy
Người đi chẳng nhắn lại gì
Lên xe hoa có phải vì quên ta?
Nhìn thông trước cửa thắm hoa
Người xưa giờ chắc nơi xa vui rồi
Ngẩn ngơ một dòng lệ rơi
Lủi thủi một kẻ giữa đời u mê
Người đi… Bỏ lại câu thề
Để ta một lối đường về rêu phong
Vội vã phụ một tấm lòng
Quên đi ước hẹn theo chồng sang ngang
Cung đàn một phách li tan
Thẫn thờ đứng ngóng ngổn ngang giữa đời
Chơi vơi một gã chơi vơi
Cứ đau đáu mãi một lời năm xưa…
Người đi… là thật tưởng đùa
Giật mình mới thấy mấy mùa đã phai
Ta về thênh thang đường dài
Tiếc một mộng ước chia hai mất rồi!
Ào ào rát mặt mưa rơi
Thinh không ngập lối đơn côi ngập hồn.
Chiều nay tím nhuốm hoàng hôn
Tím đường mưa tím, tím luôn cõi lòng
Tím đôi bờ, tím dòng sông
Tím luôn cả một cánh đồng yêu thương
Người đi tìm vui dặm trường
Còn ta ôm mộng văn chương một mình
Màu tím thủy chung khiết tinh
Sao người bỏ lại mối tình vội đi?
Mưa ướt lòng, lòng ướt mi
Ta về nhặt vội những gì sót đây
Người đi tím nhuốm nơi này
Niệm xưa nhuốm bóng hao gầy tháng năm.
Ta về song cửa rọi trăng
Đêm nghe tiếng dế tối nằm ngát hương
Nhà ta hoa cảnh một vườn
Hai bên cỏ dại ven đường phất phơ
Nhà ta có gã mê thơ
Gieo thơ tình để ngẩn ngơ giữa đời
Chim nhạn suốt kiếp một đôi
Sao thương người chẳng một đời thủy chung?
Sao người nỡ vội lấy chồng?
Hững hờ chiếc lá diêu bông tay cầm
Ta về gói gém tình câm
Nhìn hình mà xót âm thầm quặn đau
Mai này nếu có kiếp sau
Thì đừng thề thốt để sầu thiên thu…
Mưa trút gió thổi vù vù
Người đã khuất bóng mịt mù khói sương
Ta về khép lại vết thương
Chôn đớn đau để vun trồng tình yêu
Chờ giữa cánh rừng phì nhiêu
Ra toàn trái đắng cô liêu đầy rừng
Phải đâu chí lớn anh hùng
Để cho dang dở muôn trùng cách xa?
Ngày ngày sớm nắng chiều tà
Vẫn trông vẫn ngóng vẫn là thuở xưa
Thấm thoắt đã mấy mùa mưa
Lọ mọ tìm khắp vẫn chưa gặp người
Hoa yêu nay đã thắm rồi
Mà sao ta vẫn cút côi một mình?
Hoàng hôn lại khuất buồn thinh
Ta về tìm chốn yên bình trong thơ…
Bao nhiêu sầu khổ ngẩn ngơ
Bao nhiêu hạnh phúc ta vơ vào lòng
Bao nhiêu gió bụi trần hồng
Vào đây rũ sạch bên dòng thảnh thơi
Ngày sau em có sang chơi
Tưởng lạc vào chốn tiên nơi cõi trần
Lên trời đắp đập sông Ngân
Ngăn dòng sầu khổ phù vân một đằng
Vắt chân chữ ngũ ta nằm
Ngửa mặt uống cạn trăng rằm đêm nay
Gối đầu sương trắng bay bay
Một mình đối ẩm cơn say nồng nàn
Ta say, say giữa thế gian
Ô hay! Lại tỉnh giữa ngàn thị phi
Trong mơ một đóa hoa quỳ
Ngẩng đầu đón nắng thầm thì hát ca
Em là hạt nắng sương sa
Ban ơn sự sống cho hoa giữa trời
Em là cánh bướm ở đời
Mải mê bay lượn để người khổ đau
Em là tháng bảy mưa Ngâu
Gieo xuống nhân loại một màu nhớ nhung
Em là huyền ảo mông lung
Ở giữa cõi thực thổi bùng mộng mơ
Em là duyên nợ se tơ
Cho nhân thế cứ thẫn thờ vì yêu
Ta là dòng sông phì nhiêu
Phù sa vun đắp tình yêu ngày ngày
Ta là rừng cho bướm bay
Cùng nhau quất quít ngất ngây quên đời
Ta là một đám mây trôi
Bên em rong ruổi giữa trời thênh thang
Ta là đóa hoa bên đàng
Tỏa hương ngào ngạt cho nàng si mê
Ta là trăng soi lối về
Sáng đường duyên nợ phu thê cho người
Ngày sau luôn có một đôi
Bên nhau cuối đất cùng trời đắm say
Ngày sau ở giữa chốn đây
Tình yêu tràn ngập đẹp thay lạ thường!
Ngày sau rừng vắng - văn chương
Lại chật kín khách khắp đường thi ca
Ta nhặt lá thơ pha trà
Bày bàn ghế để cùng hòa khúc vui
Thập phương khách lại cùng ngồi
Bên ta đối ẩm đầy vơi tình nồng
Ta gom tất cả vào lòng
Sông Ngân đem thả mưa hồng trần gian
Chẳng còn đau khổ ly tan
Chẳng còn ngang trái khóc than tủi hờn
Chẳng còn sầu vắng cô đơn
Chẳng còn một gã ngồi buồn ngâm thơ
Giật mình tỉnh giấc cơn mơ
Chỉ còn ta với vần thơ một mình
Dường như cũng hiểu sự tình
Đêm nằm bên cạnh cùng bình cảnh say
Lại thêm vài con đóm bay
Đốt đèn sưởi ấm vui lây rượu đào
Trên trời có một đám sao
Ủ men giao cảm bay vào bình mây
Nâng ly ta cạn chén này
Vần thơ gieo tiếp cỏ cây thơm cùng
Cạn đêm cũng chưa cạn lòng
Mới đó đã thấy ánh hồng ban mai
Ý ới tìm nhau tiếng ai?
Ráo rác chim lạc kêu hoài bên sông
Giang tay ôm cả hừng đông
Nhắm mắt thấy cả cánh đồng yêu thương
Gieo thơ vào chốn vô thường
Mênh mông ta thấy thiên đường quanh ta
Mai này em ở chốn xa
Nghe tin chắc cũng muốn qua thăm nhà
Cành cây gió vịn la đà
Như hân hoan đón gót ngà vào chơi
Trời xanh một đám mây trôi
Là ô em bước để tôi tay cầm
Nếu yêu em sẽ cười thầm
Vì ngày đó đã không nhầm yêu tôi
Còn nếu bèo dạt mây trôi
Thì em cũng tiếc một đời khổ đau
Thôi thì duyên chẳng được lâu
Thôi thì em cũng bể dâu theo chồng
Thôi thì ta sẽ không trông
Thôi thì thôi nhé má hồng đừng vương…
Ta lại trồng rừng văn chương
Nhặt lá nấu nước, tứ phương mời về
Trà ngon đối ẩm hả hê
Cùng nhau trao tiếp câu thề thủy chung
Lá thơ theo ngọn Đông phong
Bay đi khắp chốn cầu mong an bình
Nụ cười lại nở môi xinh
Sông lại trong vắt đắm mình trăng thanh
Trên cành một cặp yến anh
Lại líu lo hót khúc anh gặp nàng
Hoa tươi cỏ dại bên đàng
Lại khoe sắc thắm hai hàng phất phơ
Núi lại ôm ấp mây mờ
Hàn huyên thỏa thích ngày chờ tháng mong
Thu rồi sẽ sớm qua đông
Tuyết lại được gặp cây thông năm nào
Gió lại tiếp tục thì thào
Thổi những mơ ước bay cao lên trời
Lá thơ lại tiếp tục rơi
Để người nhặt đọc lại ngồi ngẩn ngơ
Ta lại tiếp tục dại khờ
Say mê câu chữ đợi chờ tình nhân
Thả mình bay cùng phong vân
Thỏa thê được ngắm cõi trần dưới kia
Suốt kiếp cũng chẳng chia lìa
Bình yên một cõi tìm về mộng mơ
Rồi ta lại phổ thành thơ
Người yêu thơ lại vẩn vơ đi tìm
Đi tìm cõi mộng bình yên
Mà ta là chủ cả miền nơi đây
Chẳng gì cũng đã cùng say
Chẳng gì cũng đã trả vay xong rồi
Thôi thì người đã tới nơi
Nào ta hãy cứ cùng ngồi hát ca
Hát cho hạnh phúc đơm hoa
Hát cho khắp chốn một nhà bình yên
Hát cho ta lại nên duyên
Hát cho tình lại tới miền thiên thu
Hôm nay trời lại âm u
Dòng thơ ta viết để ru nồng nàn
Mai sau trong cõi hồng trần
Để người tìm được mấy vần thảnh thơi.
 
Bùi Đức
 
__________________
Tác giả: Bùi Đức
Địa chỉ: 379 tổ 8c khu phố 3 phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.
Số điện thoại: 0938.721.346 - Email: buidinhduc87@gmail.com
  Sự đời đổi thay (Ngày 19/11/2011 12:11:56 - Gửi bởi: Nguyễn Quang Du - Địa chỉ: HƯNG HÀ, THÁI BÌNH - Điện thoại: 0363896668)
 
SỰ ĐỜI ĐỔI THAY
 
Cuộc đời là những đổi thay
Lúc ở chỗ này, khi lại chỗ kia.
Khi hội ngộ, lúc chia ly
Lúc lên, lúc xuống có gì lạ đâu.
Khi vui sướng, lúc buồn rầu
Kẻ thành, kẻ bại đều chầu khói sương.
Ở - đi vốn dĩ lẽ thường
Như lòng lúc giận, lúc thương thân mình.
Xoay vần trong cuộc mưu sinh
Lúc hay, lúc dở thường tình mà thôi.
Khi cay đắng, lúc ngọt bùi
Khi vui đây đó, lúc ngồi thương thân.
Có khi sướng bởi bị đâm
Có khi đau bởi rì rầm nhỏ to.
Sự đời to nhỏ vòng vo
Khi to chỉ thích co cho nhỏ vào.
Khi hờ hững, lúc khát khao,
Khi sôi sùng sục, khi ngao ngán đời.
Trời cao sao cũng đổi ngôi
Đất dày bão tố để rồi bình yên.
Đổi thay là lẽ tự nhiên
Ông mày rồi lại anh em thì thầm.
Khi tươi rói, khi thì thâm
Kẻ đi, người ở khi cần có nhau.
Xưa nay vẫn một chuyến tàu
Cùng vui, lo đến mai sau nợ tình
Mình đi, ta lại chúc mình
Giữ cho trong cái tỉnh tình tinh này.
Âu lo phiền muộn xa bay
Chỉ còn cái hảy hày hay ở đời.
 
Chỉ còn rộn rã niềm vui,
Đôi khi lại nhớ sự đời đổi thay.
Mật đường có lúc men cay
Mỏng danh có lúc lại dày lợi hơn.
 
Kẻ đi vui, kẻ ở buồn
Lúc buồn tìm cái thuồng luồng cho vui.
Có khi pha chút ngậm ngùi
Nhâm nhi men đắng lại vui thôi mà.
 
Giờ gần chốc lại thành xa
Kề bên, có lúc lại là mênh mông.
Dòng sông khi đục, khi trong,
Dòng đời xuôi ngược bởi lòng đa mang.
Gặp nhau đôi lúc vội vàng
Xa nhau có lúc nhớ càng gần thêm.
Sự đời khi nhớ, khi quên.
Kẻ đi, kẻ ở vẫn liền dòng trôi.
 
Dở hay thì cũng đã rồi
Bại thành thì cũng thường thôi ấy mà.
Đổi thay như mậm thành hoa
Ân tình gìn giữ, bỏ qua ưu phiền.
 
Người đi chúc mấy niềm riêng
Cùng chung cái đích ở miền khói bay.
Bởi đời là những đổi thay
Buồn đi, vui lại về đây lẽ thường.
Đâu hơn đất mẹ, quê hương
Đâu bằng kỉ niệm đau thương chốn này.
 
Công thành bởi lắm đắng cay
Phồng lên bởi lẽ bàn tay lần nhiều.
Đớn đau bởi lắm thương yêu
Buồn vì bởi đã biết nhiều niềm vui.
 
Xin nâng men đắng cùng cười
Đổi thay là lẽ thường thôi ấy mà.
 
Sự đời như cái bánh đa
Làm tròn rồi để bẻ ra tan ròn.
Sự đời là cái cỏn con
Mân mê nó lại lớn hơn lạ kì.
Sự đời khi ở khi đi
Đôi khi nhớ cái tỉ ti thuở nào.
Sự đời lúc thấp, lúc cao
Cái to có lúc bỏ vào nhỏ ti.
Sự đời lúc thịnh, lúc suy
Cứ cười vui đã, lỡ gì thì thôi.
Sự đời khi lõm, khi lồi
Cứ say sưa cái của trời cho ta.
Sự đời khi quả, khi hoa
Cứ vui thưởng thức mới là cơ duyên.
Sự đời khi cứng, khi mềm
Cứ vui khi ở kề bên nhau kìa...
 
Anh muốn nọ, em thích kia
Đổi thay mà chẳng chia lìa hình nhân.
 
Mới hay, tạo hóa xoay vần
Xoay đi, đổi lại, ta gần lại nhau.
Chung tay cùng bắc nhịp cầu
Cái cong ở giữa hai đầu mà hay.
 
Sự đời muôn thủa đổi thay
Mật đường để quá hóa cay đắng lòng.
Tình người thay đổi hay không
Hỏi dòng sông đục hay trong mấy mùa!
  Lửa khơi đêm hồng (Ngày 17/11/2011 08:11:07 - Gửi bởi: Ha Lan - Địa chỉ: Tp Ho Chi Minh - Điện thoại: 0903362657)

LỬA KHƠI ĐÊM HỒNG

Chén đào lạc nẻo đường mây
Thiên đường bỏ lại, chốn nầy chơi vơi
Tìm đâu nữa những nụ cười
Ngắt nga ngắt nghẻo, giữa trời bao la

Tìm đâu những dấu chân ngà
Chúng mình năm đứa la cà đó đây
Tìm đâu những buổi chờ bay
Đó là giây phút lá lay cuộc đời

Thế rồi đến lúc chạm trời
Vành môi mỗi đứa lửa khơi đêm hồng

  Ta ru con sóng... (Ngày 14/11/2011 08:11:41 - Gửi bởi: TiCa ( Nguyễn Xuân Hòa)  - Địa chỉ: Trần Xuân Soạn - Q7 - TP HCM  - Điện thoại: 08 728661)


 

Ta ru con sóng...

Ví dầu ...
mưa rớt ngoài hiên
Giọt rơi tí tách khắp miền lãng du.

Thu rồi ...
Thu nữa - lại Thu
Chân trời xa
vẫn mịt mù - trời xa.

Ví dầu ...
ngọn gió la đà
Cành cây nghiêng
... để nhạt nhòa bóng trăng.

Thời gian như hết băn khoăn
Mây trôi lơ lửng
Chị Hằng - lửng lơ.

Thế rồi ...
Thơ lại là thơ
Ta ru con sóng xô bờ - đợi em.

TiCa

  Tuổi xuân quê mình (Ngày 13/11/2011 04:11:21 - Gửi bởi: Lê thị thu hương - Địa chỉ: 27 nguyễn thiện thuật,lê lợi, tp hưng yên - Điện thoại: 0975356779)

                                                              

TUỔI XUÂN QUÊ MÌNH

Về quê thăm lại ngôi làng
Tre xanh in bóng ao làng người ơi!
Về quê thăm lại một thời
Trẻ con nô nghịch, vui chơi, nô đùa
Bóng cây tránh nắng ban trưa
Cầu ao tắm mát, vui đùa còn đây
'' Cầu tre '' nay đã được xây
Đường làng thì đã trải đầy bê tông
Trường xưa, hoa phượng trổ bông
Mùa xuân lại đến, mùa đông đã lùi
Trẻ con đi học thật vui
Ngẩn ngơ mà nhớ, bùi ngùi bước chân
Đi xa rồi lại về gần
Làm sao quên được tuổi xuân quê mình.

 Ghi chú '' Cầu tre '' : cầu ao của làng ngày xưa được bắc bằng tre.

                                                                    

  Giá mà (Ngày 12/11/2011 06:11:41 - Gửi bởi: Liễu Thị Kim Tuyến - Địa chỉ: TP. Trà Vinh - Điện thoại: 01666171718)

Giá mà...


Giá mà...
Đừng nhớ người ta
Thì lòng đâu phải vỡ òa tin yêu.

Giá mà...
Dòng nước xuôi chiều
Cho thuyền chung bến mơ điều ấm êm.

Chẻ đôi sợi tóc mượt mềm
Đong đầy nhung nhớ_như đêm ngóng ngày.

Giá mà...
Tay được trong tay
Nhìn Trăng đáy nước
Mây bay trên trời.

Giá mà...
Người ở bên tôi
Để không khắc khoải_bổ đôi tim hồng.

Nước êm đềm
Chảy ra sông
Hoa thì tỏa ngát hương nồng bến mơ

Giá mà...
Thơ chỉ là thơ

Giá mà...
Cũng chỉ là...ơ...
Giá mà...

 

Tú_Yên

  Vẫn ngờ chiêm bao (Ngày 11/11/2011 05:11:07 - Gửi bởi: Cao Văn Chương - Địa chỉ: Hồng Phong, Vũ Thư, Thái Bình - Điện thoại: 01684981458)

 VẪN  NGỜ  CHIÊM   BAO
(Tặng L.A.N)

Đường  xa  qua núi, qua đồi
Tôi  tìm lối mới, ít người lại qua.
Trông  gần,  mà  lại ...hóa xa
Đường vòng bên suối,  khúc   ra, khúc  vào.

Xăm  xăm   vượt  dốc   lên   cao
Niềm  tin   chinh   phục,  qua   bao   đợi    chờ.
Tới nơi   cảnh   đẹp  như  mơ
Ngất  ngây,   say   đắm... vẫn  ngờ  chiêm bao!

Cao Văn Chương

  Hưng Yên mùa nhãn chín (Ngày 10/11/2011 07:11:28 - Gửi bởi: Phan Thị Lợi - Địa chỉ: CLB thơ Phùng Hưng- Khoái Châu (Hưng Yên) - Điện thoại: 01693214040)

HƯNG YÊN MÙA NHÃN CHÍN

Yêu sao Xứ nhãn quê em
Bạt ngàn đủ loại "Đường phèn", "Hương Chi"
Tán cây rợp mát đường đi
Tròn căng mọng quả gió thi thoảng đùa
Đặc sản quê mẹ từ xưa
Ngàn thang thuốc bổ vẫn thua kém mà
Rượu ngâm sung sức tuổi già
Phổng phao con trẻ nhớ quà chợ quê
Người người thích thú si mê
Chỉ mong mùa nhãn được về quê ta
Nhãn lồng nặng trĩu cành sa
Nghiêng đầu tránh nhẹ kẻo va vào người
Chợ phiên dưới nhãn trên trời
Xếp cao thành núi cho người thêm duyên
Mắt ai đen láy hạt huyền
Cũng là hạt nhãn thạo chuyên sành nghề
Về rồi nhưng chẳng muốn đi
Mong sao mùa tới lại về Hưng Yên.

Phan Thị Lợi

  Đời như dòng suối (Ngày 08/11/2011 10:11:45 - Gửi bởi: Nguyễn Ngọc Điệp - Địa chỉ: Trần Phú - Móng Cái - Quảng Ninh - Điện thoại: 0936191348)

 

 ĐỜI NHƯ DÒNG SUỐI....

Vẫn còn một chút tình riêng
Vẫn còn một chút nỗi niềm chưa nguôi
Tưởng rằng đã chảy về xuôi
Ai ngờ còn vướng núi đồi quanh co
Biết người nhận nhưng nếu cho
Sợ khi sóng gió khổ đò thêm thôi
Đời như dòng suối lặng trôi
Xây chi ghềnh thác để rồi khổ nhau
Thôi thì đã một lần đau
Tìm làm gì nữa nát nhầu trăng ra

Nguyễn Ngọc Điệp

Trước tiên Trước Trang [541 ,542 ,543 ,544 ,545 ,546 ,547 ,548 ,549, 550 ,551 ,552 ] Tiếp  Cuối cùng