HOA DÀNH DÀNH
Ngày xưa em đẹp như Tiên ,
Em xinh má lúm đồng tiền dễ thương.
Chiều chiều anh đứng ven sông,
Thấy Dành Dành nở mà không muốn về .
Lúa vàng thơm mát chân đê.,
Dành Dành... e ấp vụng về ...xốn sang..
Thế rồi xa ngái thời gian
Xa em xa cả mác man Dành Dành .
Trăng buồn theo mãi tháng năm,
Dòng sông hờ hững thôi đành...Buông câu...
Dành Dành giờ ở nơi đâu ?
Bốn mươi năm lẻ gặp nhau đường về.
Bồi hồi nhớ mảnh Trăng quê,
Lắng hồn phố biển xẻ chia nỗi lòng
Cuối trời trăng lưỡi liềm cong
Trái Dành Dành tím, bâng khuâng... ngậm ngùi
Lời em nói - nhói tim tôi:
"Người yêu không lấy, lấy người không yêu"..!
Gió Thu bãng lãng trời chiều
Hoàng hôn bóng đổ .... Lối vào vườn ....xưa ..
THANH NGỌC