BẾN MƠ
Một vùng đồi núi đất Thanh
Xứ Kim ngày ấy nay thành bến mơ
Đã bê tông cả đôi bờ
Cây cầu vừa mới sững sờ người xưa
Nơi này rộng đất người thưa
Mà lòng mến khách cũng thừa đầy vơi
Người ơi hãy ghé về chơi
Thoảng qua thôi cũng cứ vời vợi trông
Dải mềm dòng Bưởi sâu nông
Uốn quanh ôm trọn tình nồng đắm say
Xuân về bụi nắng bay bay
Nhắc ngươì lữ khách nơi này đất thiêng
Dập dìu súng sính chùng chiềng
Cửa đền Phố Cát tháng giêng vui vầy
Vắt ngang một dải đông tây
Làng làng phố phố đủ đầy sắc hương
Kênh mương phủ kín khắp mường
Cao su, dứa, mía ngát hương vẫy chào
Trạm trường dáng đứng tầng cao
Phong trào đôỉ mới tràn vào các thôn
Sắc xưa vẫn được bảo tồn *
Mong chờ người tới bồn chồn chẳng yên
Về đây như lạc cảnh tiên
Con Moong,Ngọc Trạo Nối liền Hang Treo
Dẫu quê chưa hết cảnh nghèo
Thạch Thành là bến đã neo nhiều thuyền
Người về duyên lại bén duyên
Về đi bến đợi và thuyền ngóng trông
*bản sắc văn hoá
CHUYỆN CỦA RIÊNG
Tôi nào
dám viết thơ tình
Chỉ là chuyện của riêng mình thuở xưa
Thủơ mà chẳng quản nắng mưa
Bóng ai còn đó như vừa mới xong
Giá hàng mi ấy đừng cong
Lòng xanh ấy cũng đừng trong ngát trời
Nhãn ơi hạt cũng đừng rơi
Bớt đen một chút bớt ngời nắng mai
Đôi bờ môi thắm chịu phai
Mịn màng da cũng chịu sài phấn son
Và người cũng dáng thon thon
Cũng eo ót cũng dép mòn gót cao
Cũng đưa đẩy cũng mời chào
Cũng lườm nguýt cũng khắc vào "đối phương"
Dẫu chưa uớc hẹn lời thương
Mà trong sâu lắng vấn vương chẳng đừng
Đã từng giả bộ người dưng
Càng cố càng nảy cả rừng
nhớ nhung
Trịnh Quang Trung