Chùm thơ Lục Bát của tác giả Nguyễn Sỹ Châu
TƯƠNG TƯ
Xin người đừng nói lời thương
Đừng say đắm để tơ vương cả đời
Nỗi buồn cứ mặc buồn vơi
Ấm nồng gói lại kẻo rồi nhạt tênh
Chân trời mây núi bồng bênh
Cánh chim lẻ bạn thác ghềnh miết bay
Xạc xào lá rụng cành cây
Mong manh tơ nhện xòe tay biệt chào
Hoa lau cuối phố em trao
Lời yêu thuở ấy anh nào có hay
Kiếm tìm một chút thơ ngây
Nhỡ khi lỡ hẹn tạ ngày xa nhau
NGỌN ĐÈN MẮT EM
Gần nhau có chừng ấy thôi
Lúng liếng đôi mắt nói lời nhớ mong
Đã bao mùa lúa trổ đòng
Lớn lên theo vị mặn nồng đất nâu
Thương em ra trận lần đầu
Nhà còn lợp tạm giấy dầu gặp mưa
Nước thấy hở chảy chẳng chừa
Bắc ghế che mái cho vừa khỏi kênh
Nhớ đồng bắt tôm nấu canh
Sẩy chân sóng nước vỡ vành trăng non
Tiếng ai cười trong tan giòn
Để trong anh mãi vẫn còn mang theo
Cao Bằng rừng hát suối reo
Se se gió lạnh đường đèo vẫn say
Chót vót núi, chập chùng mây
Đi trong ấm áp tình đầy bao la
Hành quân đường xóc ổ gà
Hoa Kim anh nở ngỡ là rừng thơ
Bông gạo bay trắng ước mơ
ở gác trên chốt nhớ chờ canh chim
Suối trong ngỡ sông quê mình
Nhịp đàn tính nhuộm sắc chàm áo ai?
Lại lúng liếng mắt sao mai
Với bao cô gái khăn cài lên nương
Nắng soi lấp lánh giọt sương
Cho anh gần bớt quãng đường xa em
Nhớ tròn đôi mắt xanh đen
Đôi mắt em hóa ngọn đèn anh đi
MIỀN THƯƠNG
Hình như lớp học vừa tan
Trong anh thổn thức ngập tràn tiếng em
Thì thầm dịu ngọt nhẹ êm
Âm thanh xứ Nghệ chín bên má hồng
Nhặt thưa hơi thở ấm nồng
Cuối trời tựa cửa ai trồng cây si
Chú, anh, em, cháu diệu kỳ...
Cho tôi gặp lại một thì xuân qua
Mảnh mai thoáng bóng quê nhà
Khoảng trời khép mở cùng ta nỗi niềm
Miền quê thấm đẫm lời nguyền
Tri ân với bạn ngược thuyền theo sông
Một vùng xanh núi mênh mông
Trà hương thơm thảo say nồng rượu ngon
Tóc dài trải suối đầu non
Vườn ai quả chín đơm tròn trái cây
Một lần làm khách thơ ngây
Ngàn trăng tròn khuyết đắm say lòng người
Ngược dòng ký ức không vơi
Cho mai sau nhớ một thời đã yêu
Cánh chim lẻ bạn tìm chiều
Bóng em tăm cá nhớ nhiều miền thương
Nguyễn Sỹ Châu