LÀ MÌNH
(Viết sau ngày in tâp thơ LỐI QUÊ)
Là mình sau buổi chia tay
Đêm nghe gió thổi hàng cây xạc xào
Là mình sau những ước ao
Bạn xa như có câu chào gọi thơ
Là mình say tỉnh, tỉnh mơ
Câu thơ chuệch choạc khù khờ nhà quê
Là mình thơ thẩn đi về
Không không có có, bộn bề văn chương
Là mình ở đất quê hương
Lối quê vẫn cứ con đường nhà quê
Thoảng câu lục bát gọi về
Là mình thổn thức tỉnh mê nhập đồng
Vũ Văn Thịnh
TA VỀ
(Chia sẻ cùng bài LÀ MÌNH của tác giả Vũ văn Thịnh )
Ta về -về với bình yên quê nhà
Người xưa chốn cũ mặn mà
Trăm lần triết lý -thật thà vẫn hơn
Ta về tìm lại rạ, rơm
Ta về tìm lại mùi thơm gạo mùa
Rau đay nấu với canh cua
Khế vườn có bát canh chua ngày hè
Ta về tìm lại bạn bè
Tuổi thơ đánh đáo chắt que chơi chuyền
Sáo diều no gió bình yên
Câu ca mãi chao nghiêng mái đình
Ta về - về với nghĩa tình
Chôn nhau, cắt rốn có mình có ta
Ta về -về với quê nhà
Con đò, bến nước, cây đa làng mình
những kỷ niêm của mối tình
Nơi xưa hai đứa chúng mình nên duyên
Lương Điền
QUÊ HƯƠNG
(Tiếp vần LÀ MÌNH của Vũ văn Thịnh)
"Lối quê' Ô! Đúng là quê
Đọc đi ,xem lại vẫn mê tình người
Quê hương ơi! thật tuyệt vời
Dù đi xa vẫn vọng lời ngàn xưa
Nhà xinh ,cánh võng đò đưa
Cây đa ,bến nươc , ước mơ cuộc đời
Bao năm gìn giữ đất trời
Xây hình đât nước rạng ngời non sông
Về quê thỏa nỗi ươc mong
Vợ ,con ,bè bạn vui trong hoa bình
Học tập , lao động hết mình
Văn thơ lai láng với tình thân thương
"Lối quê ' Đáng mặt văn chương
Tình làng ,nghĩa nước , quê hương,NGHĨA TÌNH
Dương văn Thung
TÌNH NGƯỜI
( Chia sẻ cùng “Là Mình” của cụ Vũ Văn Thịnh )
Tình người ấm những bàn tay
Ngày mong đêm nhớ thầm say…ngọt ngào !
Tình người sâu nặng biết bao
Gửi hồn thi sĩ dâng trào ý thơ
Tình người đẹp những ước mơ
Lời vàng ý ngọc hẹn hò đa mê
Sớm hôm chung lối đi về
Trao nhau ánh mắt lời thề vấn vương !
Tình người chan chứa yêu thương
Tắt đèn tối lửa…tỏ tường nghĩa quê
Đắng cay bùi ngọt chẳng hề…
Tình người mãi đẹp…nhớ quê Thái Bình !
Phạm Tự