LÁ RỤNG VỀ CỘI
Thôi mình trở lại với quê
Dù gì lá cũng rơi về cội thôi
Nhà cao cửa rộng đất người
Là nơi làm việc một thời thanh xuân
Gìa rồi run rẩy bước chân
Gom giành lại hết, nhường phần cho con
Quê hương là xóm, là thôn
Là nơi thanh thản hương hồn mẹ, cha
Là nơi nước mắt đi qua
Là mồ hôi quyện dưa, cà, cơm khoai
Ta về với quê hương thôi
Nến, nhang thờ phụng ấm người ngàn năm
Đất xưa vườn cũ ta chăm
Hàng cây nặng quả, bóng râm trưa hè
Nhà nhà sau những rặng tre
Tình quê quanh bát nước chè râm ran
Gom từng kỷ niệm thời gian
Bạn xưa nghĩa cũ ngập tràn niềm vui
Quê nhà đất mẹ ta ơi
Sinh ta rồi đến cuối đời nhận ta
Vũ Văn Thịnh
VỀ NƠI BAN ĐẦU
( chia sẻ cùng “Lá rơi về cội” của cụ Vũ Văn Thịnh)
Đời người như lá trên cây
Sinh từ chồi biếc mỏng dầy xanh tươi….
Sống nhờ hương đất khí trời
Già nua vàng úa… về nơi ban đầu…
Vui buồn chợp mắt bể dâu...
Trở về cát bụi…trước – sau - kiếp - đời ??/
Phạm Tự