RƯNG RƯNG CHẢI TÓC MẸ GIÀ
con ngồi chải tóc, rưng rưng
lụi lầm năm tháng, còn từng ấy thôi
non xanh rụng giữa cuộc đời
giữ yên con trẻ nụ cười sắc xuân.
sợi thương loang loáng sông ngân
bao mùa vượt cạn, mấy lần phù hư
sợi yêu man mác niệm từ
gội hương nhật nguyệt dãi dầu sớm trưa.
con ngồi chải tóc, lưa thưa
chiêm bao gối ngọn nắng mưa phập phồng
sợi thương thắp ngọn lửa hồng
xác xơ nằm giữ lối đông con về.
con ngồi chải tóc, mân mê
sợi yêu chẻ ngọn tư bề mong manh
nâng niu từng sợi viên thành
vuốt ve nguồn cội hương lành nuôi con.
Mẹ già, con đã lớn khôn
rưng rưng chải tóc, Mẹ còn bao lâu
từng đêm rúc ngực nguyện cầu
cao xanh ban phước giữ màu thời gian.
Riêng tặng chị Ngọc Thể và người MẸ vô vàn yêu thương của chị!
Cũng xin mến tặng những người bạn tôi!